Hoàng hôn

Tag: abo (không rõ lắm), wedding

;

Quang Anh hồi hộp, nhìn mình trong gương tự ngắm nghía khi chị thợ trang điểm bên cạnh đang dẹp đồ nghề, nhìn em cứ tự xoay qua xoay lại ngắm bản thân qua lớp kính phản chiếu, là. chị không khỏi phì cười.

- Đẹp lắm rồi, em chê tay nghề chị à

Em đang soi tới soi lui, nghe chị nói liền hấp tấp đáp

- Kh- không có mà ạ, chị làm đẹp quá em nhìn không ra ạ

- Giỏi nịnh, em xinh thật mà, đừng nghía nữa, đứng lên chị chỉnh đồ cho

Em cũng nghe theo, đứng dậy, chị đi lại kéo thẳng tà áo quết đất phía sau, xong cầm lấy voan trùm đầu dài với vải trắng trong suốt đội lên cho Quang Anh, cẩn thận để không làm mất nếp tóc. Chị chỉnh lại chỗ buộc nơ và voan trùm một chút, tiếp đó xoay em lại, nghĩ gì đó rồi lấy sợi dây chuyền hạc trên bàn với hai tông trắng, đỏ xen kẽ, ở giữa là hai chữ D và A cạnh nhau - sợi dây hạc vốn là quà cưới của Bảo Khang, một người anh thân thiết của Quang Anh; cùng một dây chuyền bạc với hình mặt trời đeo lên cho em. Thành quả không là chị thất vọng, đẹp như một thiên thần giáng thế vậy.

- Xinh lắm bé ơi, mẹ em ăn vì mà đẻ khéo thế, chị xin vía

Quang Anh cười trước lời khen của chị, chốc lại chú ý đến vế sau, nét bất ngờ thốt:

- Chị có ạ? Ôi chả bảo em gì hớt

Em cố tình bóp méo chữ cuối, nghe đầy giận dỗi, chị cười phì, quen biết thằng nhóc đã lâu, cái tính của cậu nhóc chưa bao giờ làm chị phật lòng cả, đáng yêu và lễ phép kinh khủng.

- Mới hay được mấy hôm thôi, nào sanh em nhớ vào thăm bé con đấy nhé, chị hứa luôn là bé con sẽ thích Quang Anh lắm

- Trời ơi, đẹp ghê hén

Cả hai chị em dời sự chú ý về phía cửa, nơi phát ra cái giọng miền Tây quen thuộc. Thanh Pháp trên tay là chiếc máy ảnh cơ màu trắng, cô nhanh chóng đến cạnh chỗ Quanh Anh đang đứng, giơ máy ảnh lên nói

- Mày ha, nói chụp hoa cưới đợi lượt ha, mà tao chưa cưới mày cưới gòi, đứng đó tui chụp cho bạn mấy kiểu

- Vâng ạ, lỡ thế thì tí nữa bạn giật hoa nhiệt tình vào nhá, lên xe hoa nhớ mời tôi đấy bạn nhá

Lát sau khi đến giờ, Thanh Pháp đưa bó hoa cưới cho em, cần thận dắt Quang Anh đến nơi làm lễ. Lễ cưới được tổ chức tại một bãi biển lộng gió, cái gió lạnh man mác buổi hoàng hôn làm Quang Anh thích mê. Đi đến bục lễ, Đức Duy đã đứng sẵn ở đó chờ em, mẹ Nghĩa dắt tay em đến bên chú rể.

Trong lòng em giờ đây trỗi dậy cảm giác ấm áp từ tận sâu lòng ngực, ấm, và vui lắm, nhịp tim em như hân hoan ngày vui của chính em vậy, nó đập loạn xạ, làm em không khỏi căng thẳng. Đứng đối diện với cậu, em cuối mặt, cười tươi.

Ngước lên, trước mặt Quang Anh là Đức Duy, trong ánh cam từ buổi chiều vắng mây, nắng chiếu trên nét mặt điển trai, cùng bộ vest đen nơ trắng, ở cổ nó là sợi dây hạc màu đen trắng xen kẽ, với chữ C và R ở giữa, cũng là từ Bảo Khang. Em thật sự đẹp lắm, trái tim anh biết bao lần rung động vì em anh chẳng thể đếm nữa. Em thầm nghĩ.

Kẻ đối diện thì mặt đỏ ửng cả. Bộ vest trắng với tà xếp lớp dài, dính ít cát trắng ở chân tà, ở eo là lớp vải bóng màu bạc được thắt nơ ở phía sau, cánh lưng có họa tiết hở sáu hình tam giác hướng vào nhau, voan trùm đầu ánh bạc ở phần viền. Đặc biệt, em trang điểm nhũ kim ở đuôi mắt, tóc vàng điểm thêm kim tuyến óng ánh. Tổng thể nhìn Quang Anh chẳng khác nào báu vật mà ông trời ban cho chín kiếp tu của Đức Duy cả.

- Hợp với anh lắm

Nó thì thầm, đủ để em nghe, và em cười mỉm thay cho lời đáp.

Dự buổi lễ chủ yếu là các anh em từ Rap Việt mùa ba, vài người họ hàng và bạn bè thân thiết. Cạnh bục lễ là phụ huynh của hai đứa đang nhìn về bọn chúng đầy tự hào. Lời tuyên thệ được cất lên, Quanh Anh và Đức Duy cùng đổ rượu, trao ly rượu cho nhau.

Đã đến thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ, Quanh Anh khẽ run, mở chiếc hộp nhung đỏ chứa chiếc nhẫn vàng, khắc bên trong dòng chữ NQA ♡ HĐD, đối diện là Đức Duy với chiếc nhẫn vàng tương tự của em, chỉ khác cỡ. Duy cầm lấy bàn tay tròn tròn trắng muốt, cậu khẽ đánh mắt nhìn người lớn trước mặt, xoa lấy bàn tay em trước khi đeo nhẫn lên ngón út. Quang Anh hồi hợp đeo nhẫn lại cho Duy, nắm lấy bàn tay gân guốc hơn hẳn tay mình, đeo và ngón áp út, rồi cả hai trao nhau nụ hôn, tựa gió thoảng, nhưng chính là thứ chứng minh cho thế giới thấy tình yêu của họ.

Gió lùa qua làn da, hương biển hòa cùng mùi sữa bột trong cơn gió thoáng qua khứu giác. Cái mùi gió biển làm Duy dễ chịu hẳn, có lẽ vì thế nên Quang Anh mới chọn tổ chức ở nơi giáp ranh giữa đất liền và đại dương thế nay.

Đức Duy và Quang Anh không bảo nhau mà cười lên, nụ cười vẽ lên niềm hạnh phúc khó tả, như không gì sánh bằng được, hôm nay, ngày mà họ chính thức về chung một nhà, chính thức là vợ chồng của nhau, là ngày vui minh chứng cho bao năm tháng cùng đau cùng cười, không có gì trọn vẹn hơn được nữa. Hôm nay, họ đã chính thức trở thành vợ chồng rồi.

Kết thúc phần lễ, Quang Anh và Đức Duy nắm tay nhau đi mời rượu các khách mời, dừng chân tại bàn của đội Bigdaddy, không ngoài dự đoán cặp đôi lại bị họ trêu đến đỏ cả mặt mày.

- Đó đó, bây coi cái mặt nó sĩ kìa, phải cưới lẹ không nó khinh tao bây ơi

Bảo Khang cười đùa nói, khi cụng ly với chú rể Quang Anh

- Đùa, chả ai dám kháy ông

Đức Duy ôm tay em bên cạnh, đón lấy ly rượu từ tay Đình Dương, chưa kịp nhấp môi đã nhanh nhảu đáp

- Dữ hen, binh dữ hen, phải cưới chồng lẹ thôi mấy anh, em không phục cái con này đâu

- Tí lại, anh ơi ai mà đẹp xinh thế, vợ em chứ ai

- Ờ ờ, rồi lại, anh thấy chưa, vợ em đó

Rồi cả bàn cười rộ cả lên. Quang Anh nhấp môi ly rượu, liếc nhìn Đức Duy nô đùa cùng mọi người, níu tay cậu đan vào tay mình, rồi lại ngước lên cười ngô nghê.

Vì buổi tiệc khá lớn, chúc rượu xong bàn của các huấn luyện viên thì Quang Anh và Đức Duy phải tách nhau ra, lúc xong hết các bàn thì Quang Anh đã ngà ngà say. Em kéo mấy đứa bạn hội 2001gang lẫn nhà dê ra, đứng ở phía xa định quăng hoa cưới, nhưng lại cầm lộn chai rượu còn nguyên nắp. Nếu Đức Duy không đến ngăn cản kịp thời thì hôm ấy mọi người đã phải ăn tiệc trong vui buồn lẫn lộn rồi. Quang Anh cười hì hì, đứng quăng bó sen trắng về phía sau, vừa quăng bó hoa đi đã lập tức quay mặt lại xem ai là kẻ may mắn nhặt được.

- Cố lên! Cố lên! Bạn Kiều ơi, bạn bảo bạn thèm lên xe hoa lắm mà, giật mạnh lên, ai sợ thì đi về!

Sau một lúc giằng co, cuối cùng bó sen trắng đã thuộc về Trung Hiếu, người chẳng hồ hởi vụ chụp hoa cưới này lắm. Nhìn vẻ ngơ ngớ của cậu em mà Quang Anh lại cười ồ cả lên, mặc cả hình tượng. Em tu chai rượu cái ực, rồi kéo đồng bọn ngã xuống biển, bọn nó giỡn hớt, tạt nước đứa nào đứa nấy dính đầy nước mặn, xong lại kéo nhau lên bục cưới với cái thây dính đầy cát, hát từ bài nãy đến bài khác, bánh kem mới cắt chưa kịp đớp miến nào đã bị bu vào trây chét, không thể thiếu mấy màn ke đầu đầy phong cách của mấy anh bạn rapper. Chả là cái đầu mới vuốt keo, không thì mấy vụ này làm sao thiếu được Duy.

Ầm ĩ đến tận mười hai giờ khuya mới tàn tiệc, Quang Anh đã say mèm, ngủ gục trên vai Đức Duy từ bao giờ. Em giờ đây đầu thì hơi bết lại vì mồ hôi lẫn ít nước mặn, ống quần, tà áo thì vẫn còn ẩm mùi nước mặn và cát, trên cái má phính đã dính vài vệt kem. Nó phì cười, bản thân cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Người nó bây giờ đã ướt nhẹp sữa tươi do cái trò thật hay thách, khi đó thằng Long đã thách nó đổ sữa vào người rồi nhảy với Thanh Pháp hoặc trêu Quang Anh khóc; tất nhiên là ngày hôm nay nó tiệt nhiên không để một hạt bụi làm mi mắt em lưng tròng, chứ đừng nói trêu em đến khóc nấc rồi. Còn việc nó nhảy với Thanh Pháp có làm Quanh Anh khóc không thì cậu đoán là không, vì lúc đấy em bận gào thét trên chiếc loa karaoke với Bảo Minh mất tiêu.

Nó bế em trên tay đi xem bố mẹ cả hai bắt xe về khách sạn an toàn chưa, rồi mới đặt em lên ghế phụ của chiếc mui trần màu trắng với chùm bong bóng màu trắng, vàng và đỏ ở đuôi. Duy hôn phớt lên môi, lên má, lên trán em, không giấu nỗi cảm giác thích thú khi giờ đây họ mang mùi của nhau, biển và sữa bột, khi dứt ra thì mới nhận thấy em đã phồng má, hôn lại lên môi cậu cái chụt.

- Ăn gian nhé

- Thích thế, anh đói chưa, mình đi ăn nhé

- Ỏ biết luôn à, Duy cũng đói ạ?

- Anh đi tới đi lui cả buổi chẳng bỏ cái gì vào bụng hết, nên em chừa bụng ăn với anh

- Tinh tế thé, mình ăn hủ tiếu nhé

- Dẹt sirrrrr

Nói rồi nó lái xe vút đi trên cung đường vắng người, chỉ có đèn vàng hiu hắt, xe bật bài hát Can't take my eyes of you, lời bài hát du dương, nó và anh cười đùa miết suốt cả quảng đường về nhà.

...

Một giờ sáng, em và nó tắp vào quán hủ tiếu gõ bên lề sau khi về nhà tắm và thay bộ áo thun cho dễ chịu. Quang Anh ngồi vào bàn, định bấm điện thoại thì để ý thấy Duy còn ngồi ngoài xe, em chịu thua, đi ra cửa dắt nó vào.

- Nè đừng giận nữa, Duy à

Duy không nhìn anh, vẫn khoanh tay trên con mô tô phân khối lớn.

- Anh đói, ỉu xìu, trết đói

Em chu môi, rúc vào hõm cổ nó, thành công kéo Duy nhìn sang, em hôn cái chóc vào má cậu, dùng bàn tay tròn tròn ôm má nó, mắt long lanh nhìn Duy. Đức Duy còn giận lắm đấy nhé, nó chỉ chỉ vào môi mình

- Hôn đây cơ Quang Anh ơi

Quang Anh biết nó dỗi em ra ngoài có tí, đi ăn với nó rồi về liền mà cũng trang điểm cả tiếng nên cũng chiều theo, Duy nhanh chóng nhận được cái chụt ở môi, em cởi mũ bảo hiểm cho Duy kéo tay nó đi lại bàn.

- Cô ơi, hai bát hủ tiếu thập cầm, một không hành với một bát xương ạ

Tại con ngõ nhỏ vắng người, có một đôi vợ chồng mới cưới đang đợi lên món, một người đầu vàng đang bấm điện thoại, còn người đầu đỏ mân mê tay người tóc vàng, lâu lâu lại dời mắt ngắm người một lúc lâu.

- Duy không chán à

- Chán nàm sao được ạ, ngắm người đẹp có bao giờ là đủ

Quang Anh phì cười, vuốt vuốt màn hình điện thoại mấy cái rồi đưa cho cậu xem.

- Đẹp nhỉ

- Luôn đẹp ạ

Hai bát hủ tiếu nóng hổi được bê ra, Đức Duy lau muỗng đũa đưa cho em, còn em thì cặm cụi chụp lại, còn nhấn quay video chĩa cam về nhóc đầu đỏ.

- Nhăn nhó thế

- Dẹp điện thoại ăn đi ông ơi

- Hehe, biết zồi

Quang Anh ngồi đăng nốt hai cái story trong cái nhìn nhăn nhó của nó, rồi mới động đũa.

Khói bốc lên nghi ngút, Quang Anh thổi phù vào đũa hủ tiếu, vừa ăn vừa ngắm nhóc chồng của mình. Ông nhõi con đang húp nước súp hì hụp, để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình liền ngứa mồm.

- Ngắm trai đẹp thì phải thu phí đấy nhá

- Bạn muốn tôi trả gì đây ạ

- Trả lại một đời để yêu thương nhé

Tiếp theo đó là mấy cái bắn tim, lớn đến nhỏ không khỏi làm em khúc khích, "sến điên", nhanh chóng trả lại bằng hình trái tim to, chu chu môi nhìn nó, Duy ôm tim, rồi hai thằng ồ nhau cười vang cả ngõ vào đêm muộn. Cô chủ quán nhìn đôi cúc cu tò te tí mà không khỏi cảm thán, đúng là tình yêu của tuổi trẻ.

Húp xong tô hủ tiếu cũng là lúc hai thằng nhóc bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Quang Anh dựa trên vai nó, cái lạnh đêm về làm em rét cóng cả tay. Biết thế lúc nãy đã nghe lời Duy mang áo ấm, giờ thì hai đứa, đứa lái lẫn đứa ngồi sau đều lạnh sum vòi mà chẳng dám than. Thấy em ôm chặt eo nó, Duy mới ngỏ ý.

- Kéo áo em lên, ôm vào cho đỡ lạnh

Em nghe xong thấy hơi ngại, chỉ ôm chặt nó, bỗng nó giảm tốc độ, kéo tay em bỏ vào trong áo mình. Em thuận theo, bỏ tay còn lại vào trong, ôm chặt lấy cái bụng sữa của tấm chồng kém tuổi. Ấm thật đó.

Về đến căn hộ của cả hai, ai nấy cũng đều đã mệt rã rời. Đầu trắng đầu đỏ đánh răng, tẩy trang xong dìu nhau nằm vật ra giường, bật điều hòa hai lăm độ, đắp chăn bông lên ngang ngực. Đức Duy buồn ngủ lắm rồi, may sao trước khi thiếp đi đã kịp nghe mấy lời từ cái mấp máy từ cái môi bé xinh của Quang Anh.

- Anh yêu em

Quang Anh thủ thỉ, khi đã thiu thiu trong lòng nó.

- Em cũng yêu anh

Kết thúc một ngày dài đủ thứ chuyện phải lo, sốt sắng từ sáng sớm đến tận chiều muộn, đến lúc buổi lễ được tiến hành mới thấy mặt. Đức Duy ôm trọn cơ thể thơm pheromone sữa bột êm dịu vào lòng, dụi vào hõm cổ mà say giấc trong cơn mưa rào giữa tháng mười.

Cơn mưa đêm qua vội vã, lúc ồ ạt, lúc lại lác đác rơi, rõ ràng tình yêu có nhiều thăng trầm, và Quang Anh tâm đắc sắc màu kì diệu mà bầu trời vẽ lên sau những đợt mưa âm ỉ kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.

;

Lại là đi ăn, chắc fic này nên đổi tên thành vlog mukbang xuyên Việt của vợ chồng DuyAnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top