6. Bước chân trong bóng tối
Quang Anh không thể chống lại sự cuốn hút của Duy. Mỗi lần Duy đến gần, anh cảm thấy như một sợi dây vô hình đang kéo anh lại gần hơn, khiến anh không thể thoát ra. Những lời nói của Duy vẫn vang lên trong tâm trí anh, như một lời nguyền không thể phá vỡ. Duy không chỉ là một phần của quá khứ, mà còn là một thực thể mãi mãi tồn tại, khắc sâu trong linh hồn anh.
"Anh không thể trốn khỏi tôi, Quang Anh. Tôi sẽ luôn ở đây, trong bóng tối, trong mọi ký ức của em. Đừng cố chạy nữa, hãy quay lại với tôi."
Quang Anh đứng lặng lẽ, tay siết chặt thành nắm đấm. Anh muốn gào thét, muốn chống lại, nhưng không thể. Cảm giác bị áp đảo ấy, giống như những sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy trái tim anh, làm cho anh không thể thở nổi.
Lối thoát kỳ lạ.
Tuy vậy, một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu Quang Anh. Anh nhớ đến những cuốn sách mà anh đã đọc hôm qua, những nghi lễ cổ xưa có thể giúp một linh hồn thoát khỏi thế giới này. Anh nhớ một đoạn trong sách nói rằng, nếu một linh hồn quá ám ảnh và không thể giải thoát, thì chỉ có một cách duy nhất để dập tắt cơn ám ảnh đó: đối diện với chính mình, và chấm dứt mối liên kết giữa hai linh hồn.
Quang Anh biết mình phải làm điều đó. Anh không thể sống mãi trong bóng tối của Duy. Anh cần phải phá vỡ vòng lặp này, nhưng không biết liệu mình có đủ sức mạnh để làm điều đó.
Cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
Quang Anh quay lại đối diện với Duy, ánh mắt anh không còn đầy sợ hãi như trước. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Duy, và một cảm giác khác lạ dâng lên trong anh. Không còn sự yếu đuối, không còn sự hoảng loạn. Anh cảm nhận được sức mạnh, một thứ sức mạnh đến từ chính bản thân anh.
"Duy," Quang Anh nói, giọng anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết, "tôi không thể tiếp tục sống trong bóng tối của anh. Anh không phải là tất cả của tôi. Tôi có quyền tự do, và tôi sẽ không để anh lôi kéo tôi nữa."
Duy đứng bất động, ánh mắt anh ta không còn đầy sự châm biếm mà thay vào đó là sự ngạc nhiên. Anh ta không thể tin được vào lời nói của Quang Anh. Duy vốn dĩ luôn nghĩ rằng Quang Anh không thể thoát khỏi sự ám ảnh của mình, nhưng giờ đây, Quang Anh lại đứng vững trước mặt anh ta, không còn sợ hãi.
"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?" Duy nói, giọng anh ta lạnh lẽo, nhưng cũng đầy sự đau đớn. "Em là của tôi, Quang Anh. Đừng nghĩ rằng em có thể thay đổi số phận."
"Không, Duy, tôi không phải là của anh," Quang Anh đáp, lòng đầy quyết tâm. "Tôi là của tôi. Và tôi sẽ không để anh kiểm soát tôi nữa."
Duy bước lại gần, lần này không phải là sự mê hoặc mà là một cơn giận dữ mãnh liệt. Anh ta vươn tay ra, nhưng Quang Anh đã kịp tránh đi, lao ra ngoài, chạy vào đêm tối.
Bước ra khỏi bóng tối.
Quang Anh chạy không ngừng nghỉ, cảm giác mình đang bị đuổi theo. Mỗi bước chân anh bước đi, cảm giác như Duy đang càng lúc càng gần. Nhưng Quang Anh biết mình không thể quay lại. Anh phải đối diện với Duy, phải làm điều gì đó để phá vỡ lời nguyền này. Anh đã không thể sống trong sự sợ hãi mãi mãi.
Cả đêm đó, Quang Anh lang thang trong thành phố, tìm kiếm một cách nào đó để giải thoát. Nhưng trong mỗi ngõ hẻm, mỗi bóng tối, anh lại cảm thấy sự hiện diện của Duy. Cảm giác không thể thoát ra, nhưng anh không ngừng chạy, không ngừng tìm kiếm lối thoát.
Cuối cùng, khi trời sáng, Quang Anh đến một ngôi đền cổ, một nơi anh không hề biết trước đó. Ngôi đền có vẻ rất cũ kỹ, với những bức tường rêu phong, những tấm bia đá đã mờ dần theo thời gian. Nhưng có một điều kỳ lạ: khi anh bước vào trong, không khí trở nên dịu lại, như thể một sự an bình đã bao trùm lấy anh.
Quang Anh biết mình đã tìm thấy nơi mà anh có thể giải thoát. Nhưng liệu sự bình yên này có kéo dài? Liệu anh có thể phá vỡ lời nguyền của Duy, hay anh sẽ bị ám ảnh mãi mãi?
Kết thúc Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top