34. Kẻ Phản Chiếu


Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Duy và Quang Anh đứng lặng giữa không gian kỳ lạ. Bầu không khí nơi đây nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều bị bóp nghẹt. Ánh sáng nhạt tỏa ra từ trần nhà không đủ để xua tan bóng tối, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo hơn.

Trước mặt họ, hình bóng lạ dần trở nên rõ ràng. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt sắc bén, mái tóc đen tuyền và một nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. Duy chết sững khi nhận ra... người đàn ông đó có gương mặt giống anh như đúc.

"Ngạc nhiên không, Duy?" Bản sao của anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. "Chào mừng đến với điểm cuối cùng của hành trình này."

Đối Mặt Với Chính Mình

Quang Anh bước lên, chắn trước Duy như một lá chắn sống. "Ngươi là ai? Tại sao lại giống Duy?"

Bóng người cười khẩy, đôi mắt chuyển từ đen sang đỏ rực. "Ta không phải ai khác ngoài chính anh ta. Ta là bóng tối mà Duy cố gắng kìm nén. Ta là cơn giận dữ, là nỗi sợ hãi, là tất cả những gì anh ta phủ nhận để tự coi mình là một người 'tốt'. Nhưng bây giờ, ta không còn là cái bóng nữa. Ta đã đủ mạnh để đứng ngang hàng với anh ta."

Duy hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nếu ngươi là một phần của ta, thì tại sao lại muốn chống lại ta? Chúng ta đáng lẽ phải hợp nhất, không phải sao?"

"Ngươi không hiểu gì cả!" Bóng tối quát lớn, giọng nói vang lên như sấm. "Ta đã chịu đựng hàng năm trời, bị ngươi chèn ép, bị ngươi giam cầm. Nhưng giờ, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Ta sẽ là người kiểm soát!"

Ký Ức Bị Xé Rách

Bóng tối vung tay, và căn phòng biến đổi. Những hình ảnh từ quá khứ hiện lên xung quanh họ như những thước phim sống động.

Quang Anh thấy Duy của những ngày còn trẻ, cô độc ngồi trong một căn phòng tối tăm. Những ánh mắt xa lánh, những lời chế giễu, và cả những giọt nước mắt câm lặng.

"Đây là anh?" Quang Anh thì thầm, trái tim anh như thắt lại.

Bóng tối cười nhạo. "Đúng vậy, cậu bé. Đây là người mà cậu yêu, một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Nhưng chính ta, nỗi đau và sự thù hận, đã giúp anh ta đứng dậy. Ta là lý do anh ta còn sống đến bây giờ. Và ngươi biết điều trớ trêu nhất là gì không? Ta mạnh hơn bất cứ thứ ánh sáng nào mà anh ta tự hào."

Duy siết chặt tay, đôi mắt anh lấp lánh giận dữ. "Ngươi nói đúng. Ngươi đã giúp ta sống sót. Nhưng ngươi không phải là tất cả của ta. Ta còn có những người ta yêu thương, những người đã giúp ta trở thành con người ngày hôm nay. Và ta sẽ không để ngươi hủy hoại điều đó!"

Trận Chiến Linh Hồn

Không cần thêm lời nào, bóng tối lao đến, tung một cú đánh đầy sức mạnh về phía Duy. Nhưng Duy đã sẵn sàng. Anh tránh né, ánh sáng từ cơ thể anh bừng lên như một tấm khiên bảo vệ.

Quang Anh không đứng yên. Anh tìm cách hỗ trợ Duy, dù bản thân không biết liệu sức mạnh của mình có thể làm gì. Anh đặt tay lên ngực Duy, và một luồng sáng bạc phát ra, hợp nhất với ánh sáng của Duy.

"Quang Anh, em đang làm gì?" Duy ngạc nhiên.

"Tin em!" Quang Anh nói, giọng đầy quyết tâm.

Ánh sáng kết hợp của họ mạnh mẽ đến mức đẩy lùi bóng tối. Nhưng nó không bị tiêu diệt, mà càng trở nên hung hãn hơn.

"Ngươi không thể thắng ta! Ta là một phần của ngươi!" Bóng tối gầm lên, đôi mắt đỏ rực như máu.

Duy bước lên, ánh sáng từ anh lan tỏa ra khắp không gian. "Ngươi nói đúng. Ngươi là một phần của ta. Và ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đối mặt với ngươi, chấp nhận ngươi, và hợp nhất ngươi vào chính mình."

Sự Hợp Nhất Đau Đớn

Bóng tối dừng lại, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. "Ngươi... muốn chấp nhận ta?"

"Đúng," Duy nói, giọng anh vững chãi. "Ta đã chạy trốn ngươi quá lâu. Nhưng giờ ta hiểu rằng, chỉ khi ta chấp nhận cả ánh sáng và bóng tối trong mình, ta mới có thể thực sự mạnh mẽ."

Bóng tối gào thét, như thể lời nói của Duy khiến nó đau đớn tột cùng. Nhưng nó không thể chống lại sự thật. Duy bước tới, đưa tay ra.

"Đến đây, hợp nhất với ta."

Quang Anh đứng bên cạnh, tay anh đặt trên vai Duy, truyền cho anh sức mạnh tinh thần.

Bóng tối cuối cùng tan biến, hòa nhập vào cơ thể Duy. Một luồng sáng chói lòa bao phủ khắp không gian, và khi ánh sáng lắng xuống, Duy đứng đó, tràn đầy sức mạnh và sự bình yên.

Kết Thúc Chương 34

Quang Anh bước tới, ôm chặt lấy Duy. "Anh đã làm được. Chúng ta đã làm được."

Duy mỉm cười, đôi mắt anh rực sáng như ánh bình minh. "Cảm ơn em, Quang Anh. Nhờ có em, anh mới đủ dũng cảm đối mặt với chính mình."

Nhưng khi họ chuẩn bị rời khỏi không gian kỳ lạ, một giọng nói lạ lùng vang lên từ xa:

"Ngươi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc? Đây chỉ là khởi đầu. Nguồn gốc thực sự của bóng tối vẫn còn nằm sâu hơn nữa."

Duy và Quang Anh nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mới. Nhưng giờ đây, họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top