33. Tiếng Thì Thầm Từ Hư Vô
Không gian càng trở nên tối tăm khi Duy và Quang Anh tiến sâu hơn vào vùng đất của bóng tối. Cây cối xung quanh không còn là những thực thể sống; chúng chỉ là những hình dáng méo mó, khắc nghiệt, như thể đang bị tra tấn bởi chính sự tồn tại của mình. Những tiếng thì thầm vang lên từ mọi hướng, không rõ nguồn gốc, len lỏi vào tâm trí cả hai.
"Duy..." Quang Anh thì thầm, giọng anh run rẩy. "Anh có nghe thấy không? Tiếng gọi ấy..."
Duy nheo mắt, cố gắng tập trung. Những tiếng nói mơ hồ vang lên:
"Quang Anh... Trở lại đi... Cậu thuộc về chúng ta..."
"Duy... Ngươi không xứng đáng... Hãy từ bỏ hắn..."
Những lời thì thầm dường như tấn công trực tiếp vào tâm trí họ, khiến cả hai đều cảm thấy như bị kéo xuống một vực thẳm vô hình. Duy giữ chặt tay Quang Anh, đôi mắt anh đầy quyết tâm. "Đừng nghe chúng. Chúng chỉ đang cố phá vỡ chúng ta."
Ký Ức Bị Khuấy Động
Một hình bóng mờ ảo bất ngờ xuất hiện trong làn sương đen. Đó là một người phụ nữ với dáng vẻ quen thuộc. Bà mặc chiếc váy trắng, ánh mắt đầy buồn bã. Quang Anh bất giác thốt lên: "Mẹ?"
Duy quay sang, ngạc nhiên nhìn Quang Anh. "Mẹ em?"
Nhưng người phụ nữ không đáp. Bà chỉ giơ tay, ánh mắt như cầu xin Quang Anh bước tới. "Con trai... mẹ nhớ con... Tại sao con lại rời xa mẹ?"
Quang Anh run rẩy, đôi mắt đỏ hoe. "Mẹ... là mẹ thật sao? Mẹ đã qua đời lâu rồi mà..."
Duy giữ chặt tay Quang Anh, giọng anh trầm mạnh. "Đừng để bị lừa, Quang Anh. Đây chỉ là một ảo ảnh!"
Người phụ nữ bước gần hơn, giọng bà mềm mại nhưng đầy âm u. "Không, Duy. Ta là mẹ cậu ấy. Cậu không hiểu nỗi đau mà con trai ta đã chịu đựng... Chính cậu đã kéo nó vào thế giới tăm tối này."
Quang Anh nhìn Duy, sự phân vân hiện rõ trong mắt anh. "Duy... nếu bà ấy là mẹ em thật thì sao? Nếu chúng ta đã sai khi bước vào nơi này?"
Duy lắc đầu, ánh mắt anh đầy quả quyết. "Nếu bà ấy là mẹ em, bà sẽ không muốn em đánh đổi linh hồn mình cho bóng tối. Quang Anh, tỉnh táo lại đi!"
Cuộc Đối Đầu Với Bóng Tối
Người phụ nữ đột ngột thay đổi. Làn da bà chuyển sang màu đen sẫm, đôi mắt đỏ rực và nụ cười nứt toác đến mang tai. "Duy, ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nhưng không lâu nữa, ngươi sẽ sụp đổ."
Bà ta giơ tay, tạo ra một cơn bão bóng tối cuốn cả hai vào giữa. Duy ôm chặt Quang Anh, ánh sáng từ cơ thể anh phát ra yếu ớt, cố gắng chống lại sức mạnh khổng lồ của cơn bão.
"Quang Anh! Anh không thể giữ được lâu nữa!" Duy hét lên, đôi tay anh run rẩy.
Quang Anh siết chặt lấy Duy, ánh mắt anh đột nhiên lấp lánh sự quả quyết. "Duy, nếu anh gục ngã, em sẽ là người thay anh chiến đấu. Chúng ta không thể dừng lại ở đây!"
Quang Anh nhắm mắt, tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong mình. Bất ngờ, một luồng sáng bạc phát ra từ anh, đâm thẳng vào hình bóng người phụ nữ. Bà ta gào thét, cơ thể tan biến thành những mảnh vụn bóng tối, hòa vào không gian.
Sự Thật Phơi Bày
Khi mọi thứ lắng xuống, cả hai nhận ra rằng mình đang đứng giữa một tàn tích cổ xưa. Những bức tượng đổ nát và các bức tường khắc đầy ký tự lạ bao quanh họ. Ở trung tâm là một cánh cửa lớn, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Duy thở dốc, nhìn Quang Anh. "Em... vừa làm gì thế?"
Quang Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang. "Em không biết. Nhưng hình như... sức mạnh đó đã tồn tại trong em từ lâu. Em chỉ không biết cách sử dụng nó."
Một giọng nói lạ vang lên từ cánh cửa: "Các ngươi đã tiến xa hơn ta mong đợi. Nhưng phía trước vẫn còn những sự thật đau lòng đang chờ đợi. Hãy bước qua cánh cửa này, nếu các ngươi dám đối mặt với chính mình."
Duy và Quang Anh nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sự bất an đang dâng lên. Nhưng không ai lùi bước. Duy nắm lấy tay Quang Anh, cả hai cùng tiến về phía cánh cửa.
Kết Thúc Chương 33
Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian rực sáng nhưng đầy u ám. Những tiếng thì thầm biến mất, thay vào đó là sự im lặng chết chóc. Trước mắt họ, một hình bóng kỳ lạ hiện lên, và Duy nhận ra đó chính là nguồn gốc bóng tối mà họ đang tìm kiếm. Nhưng điều bất ngờ nhất, hình bóng ấy mang gương mặt của... chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top