32. Vết Nứt Của Linh Hồn


Duy ngồi bên bờ suối nhỏ trong khu rừng trắng xóa. Nước trong suốt phản chiếu gương mặt anh, nơi ánh sáng và bóng tối đã khắc sâu dấu ấn của chúng. Một bên mắt anh giờ đây lấp lánh ánh sáng thuần khiết, còn bên kia đỏ rực như lửa địa ngục. Bên trong anh, hai thế lực không ngừng giằng xé, như muốn xé toạc linh hồn anh ra làm đôi.

Quang Anh ngồi cạnh, tay anh siết chặt bàn tay Duy. "Anh có ổn không?"

Duy cười gượng. "Anh ổn, Quang Anh. Chỉ cần em ở đây, anh có thể chịu đựng tất cả."

Quang Anh không nói gì thêm, nhưng đôi mắt anh đầy nỗi lo lắng. Anh biết, sự hy sinh của Duy không chỉ là thể xác — mà cả linh hồn anh cũng đang bị hủy hoại từng chút một. Những thế lực mà Duy phải mang trong mình không phải thứ con người có thể dễ dàng chế ngự.

Cơn Ác Mộng Đầu Tiên

Khi đêm buông xuống, Duy và Quang Anh dựng trại giữa không gian trắng xóa. Nhưng khi Duy vừa nhắm mắt, một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến.

Anh thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoang tàn, nơi mọi thứ đều bị hủy diệt. Quang Anh đứng ở xa, nhưng mỗi khi Duy cố gắng chạy tới, khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn. Những bóng đen từ lòng đất trồi lên, bám chặt vào chân Duy, kéo anh xuống.

"Quang Anh!" Duy hét lên, giọng anh đầy tuyệt vọng. "Đừng rời xa anh!"

Nhưng Quang Anh không trả lời. Đôi mắt anh giờ đây lạnh lẽo, và anh quay lưng bước đi, bỏ mặc Duy giữa bầy bóng tối. Những bóng đen bắt đầu bò lên cơ thể Duy, thì thầm vào tai anh những lời đầy thù hận:

"Ngươi đã chọn con đường này. Ngươi không thể cứu hắn. Ngươi sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối."

Duy choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Bên cạnh, Quang Anh vẫn ngủ say, gương mặt anh bình yên như thể không có gì xảy ra. Nhưng Duy biết, cơn ác mộng đó không chỉ là giấc mơ. Đó là một phần của bóng tối đang cố chiếm lấy anh.

Người Giữ Cân Bằng Trở Lại

Sáng hôm sau, Người Giữ Cân Bằng xuất hiện một lần nữa. Bà nhìn Duy với ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi đang bắt đầu cảm nhận gánh nặng của cầu nối. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Những thử thách phía trước sẽ khắc nghiệt hơn nhiều."

Duy đứng dậy, đối mặt với bà. "Bà nói rằng tôi phải duy trì sự cân bằng. Vậy tôi cần làm gì?"

Bà giơ tay, tạo ra một quả cầu ánh sáng. "Ngươi cần tìm đến nguồn gốc của bóng tối. Nó không chỉ đơn thuần là một thế lực — mà là một linh hồn đã bị nguyền rủa từ lâu. Chỉ khi ngươi đối mặt và xóa bỏ nguồn gốc đó, ngươi mới có cơ hội giải thoát cho chính mình."

"Và nếu tôi thất bại?" Duy hỏi, giọng anh trầm lặng.

"Thế giới của các ngươi sẽ bị bóng tối nuốt chửng, và ngươi sẽ trở thành con rối mãi mãi trong tay nó."

Hành Trình Tiếp Diễn

Duy và Quang Anh tiếp tục hành trình, lần này là để tìm kiếm nguồn gốc của bóng tối. Nhưng càng đi sâu vào không gian kỳ lạ này, họ càng nhận ra những dấu hiệu bất thường. Những cây cối khô héo, những dòng suối chảy ngược, và cả những âm thanh thì thầm không rõ lời.

Quang Anh siết chặt tay Duy, cố giữ bình tĩnh. "Duy, em sợ... Chúng ta có chắc là mình đang đi đúng hướng không?"

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em," Duy nói, dù trong lòng anh cũng tràn đầy bất an.

Bóng Đen Đầu Tiên

Khi màn đêm buông xuống, cả hai bị bao vây bởi một bầy sinh vật bóng tối. Chúng có hình dáng mơ hồ, đôi mắt đỏ rực và miệng đầy răng nanh sắc nhọn.

Quang Anh lùi lại, hoảng sợ. "Duy! Chúng ta phải làm gì?"

Duy siết chặt tay Quang Anh, ánh sáng từ chiếc vòng cổ của anh bắt đầu phát sáng. Nhưng lần này, bóng tối bên trong anh lại phản ứng mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng ánh sáng đó.

"Không được!" Duy hét lớn, cố gắng kiểm soát sức mạnh trong mình. "Tôi không để các ngươi chiếm lấy tôi!"

Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng nổ, quét sạch lũ bóng tối. Nhưng Duy ngã khuỵu xuống, hơi thở anh gấp gáp. Quang Anh lao tới, ôm chặt lấy anh. "Duy! Anh ổn chứ?"

Duy cười yếu ớt. "Anh ổn... nhưng chúng ta phải cẩn thận hơn. Bóng tối ngày càng mạnh mẽ."

Kết Thúc Chương 32

Khi bình minh ló dạng, cả hai tiếp tục hành trình. Nhưng trong lòng Duy, anh biết rằng sức mạnh của mình đang dần mất kiểm soát. Bóng tối và ánh sáng trong anh không chỉ đối đầu nhau — mà còn đang đe dọa chính sự tồn tại của anh. Và thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top