20. Đường Chạy Trốn Và Đối Mặt
Quang Anh đứng trong căn phòng tối, nhìn vào mắt Duy. Từng câu hỏi dội về như một cơn sóng vỗ bờ, mạnh mẽ và không thể dừng lại. Duy vẫn đứng đó, im lặng, đôi mắt anh chứa đựng nỗi đau mà Quang Anh chưa bao giờ tưởng tượng. Anh không thể không cảm thấy xót xa, nhưng cũng không thể gạt bỏ những nghi ngờ đã ăn sâu vào tâm trí mình.
"Anh muốn biết sự thật phải không?" Duy hỏi, giọng anh khản đặc, như thể phải vật lộn với chính những lời mình sắp nói.
Quang Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn anh, đợi chờ những lời tiếp theo. Từng khoảnh khắc trôi qua như kéo dài vô tận, như thể thời gian và không gian đang thu hẹp lại trong cuộc đối diện này.
Duy bước lại gần, nhưng Quang Anh lùi lại một bước, không thể tiếp tục gần gũi. "Tôi không thể tiếp tục như vậy. Nếu anh còn yêu tôi, anh sẽ phải nói hết tất cả."
Duy nhìn anh, đôi mắt anh mờ đi vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Quang Anh, tôi yêu anh. Nhưng có những bí mật mà tôi không thể nói ra, bởi vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ."
Quang Anh không thể chấp nhận sự im lặng đó nữa. "Tại sao không thể? Tại sao mọi thứ lại phải giấu diếm? Tôi xứng đáng được biết sự thật!"
Sự Thật Được Tiết Lộ
Duy hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục. "Tôi... không phải là người anh nghĩ. Trước khi gặp anh, tôi đã tham gia vào một tổ chức bí mật. Một tổ chức mà công việc của họ không hề sạch sẽ. Những nghi lễ huyền bí, những thí nghiệm mà chúng tôi đã thực hiện... tất cả đều không phải là chuyện bình thường. Tôi đã bị cuốn vào đó mà không thể thoát ra. Nhưng sau khi gặp anh, tôi quyết định rút lui. Tôi không muốn kéo anh vào những chuyện đó."
Quang Anh đứng lặng người, những lời Duy nói như một cú tát vào mặt anh. Anh không thể tưởng tượng được người anh yêu lại mang trong mình một quá khứ đầy bóng tối như vậy. "Vậy là anh đã sống trong những điều này suốt thời gian qua? Anh không thể nói cho tôi biết từ trước sao?"
Duy cúi đầu, ánh mắt anh như thể muốn tránh né những câu hỏi, như thể sợ rằng nếu nhìn vào mắt Quang Anh, anh sẽ không thể nói tiếp. "Tôi sợ. Sợ rằng anh sẽ không bao giờ nhìn tôi giống như trước. Sợ rằng những gì chúng tôi có sẽ tan vỡ."
Quang Anh cảm thấy nghẹt thở. "Vậy tôi là gì trong cuộc đời anh? Là sự trốn chạy hay là một phần trong những điều anh thực sự muốn thay đổi?"
Những Lựa Chọn Không Dễ Dàng
Duy không trả lời ngay. Anh nhìn Quang Anh, đôi mắt anh ta đầy sự xót xa, nhưng cũng đầy sự thật. "Anh là tất cả đối với tôi, Quang Anh. Nhưng tôi không thể tiếp tục lừa dối anh. Tôi đã làm những điều mà chính tôi cũng không thể tha thứ. Tuy nhiên, tôi không muốn mất anh. Tôi yêu anh."
Quang Anh nghe những lời này, nhưng chúng lại không thể xoa dịu nỗi đau trong anh. Anh đã từng tin vào tình yêu, tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng liệu tình yêu này có thể vượt qua được quá khứ đen tối của Duy? Liệu anh có thể chấp nhận sự thật, hay sẽ để nỗi sợ hãi và nghi ngờ chia rẽ họ mãi mãi?
Từng lời nói của Duy như một vết thương mới, nhưng Quang Anh cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn yêu anh. Tuy nhiên, anh không biết liệu có thể tha thứ cho Duy hay không.
Quang Anh đứng im, không biết phải nói gì. Anh cảm nhận được sự xót xa trong lòng mình, nhưng cũng cảm thấy một sự hẫng hụt khi nhận ra rằng tình yêu này có thể sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Cơn Giông Bão Tới
Những ngày tiếp theo, Quang Anh sống trong sự hỗn loạn. Anh không thể không suy nghĩ về Duy, về những bí mật mà anh ta đã tiết lộ, và về quá khứ mà anh ta không thể chối bỏ. Mặc dù Duy đã nói hết tất cả, Quang Anh vẫn cảm thấy mình không thể tiếp tục sống trong sự dối trá, nhưng tình yêu anh dành cho Duy lại khiến anh không thể dứt bỏ.
Mỗi lần gặp Duy, Quang Anh lại cảm thấy một cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Một mặt anh yêu Duy, mặt khác anh lại không thể tha thứ cho những gì Duy đã làm. Cuộc sống của họ trở thành một cơn bão, nơi mỗi hành động, mỗi lời nói đều có thể là yếu tố để mọi thứ sụp đổ.
Một đêm, khi Quang Anh đang nằm trên giường, những cơn ác mộng lại quay về. Anh thấy mình chạy trốn trong một căn phòng tối, nhưng bất kể anh chạy thế nào, bóng dáng Duy vẫn đuổi theo anh, những bóng ma trong quá khứ vẫn không thể rời bỏ anh.
Quyết Định Cuối Cùng
Sáng hôm sau, Quang Anh đến gặp Duy một lần nữa. Lần này, không phải để hỏi thêm một câu hỏi nào, mà để đưa ra một quyết định. "Duy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không thể sống trong mớ hỗn độn này mãi được. Tôi yêu anh, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống với những bí mật này. Anh cần phải thay đổi, hoặc chúng ta phải kết thúc."
Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt anh ta đầy sự thất vọng và đau khổ. "Anh muốn rời bỏ tôi sao?"
Quang Anh nhìn Duy, đôi tay anh run lên. "Tôi không muốn làm điều này, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong sự dối trá. Anh phải lựa chọn. Một là thay đổi, một là chúng ta buông tay."
Duy không nói gì, nhưng trong ánh mắt của anh ta, Quang Anh cảm nhận được sự đau đớn mà Duy không thể giấu. Duy yêu anh, nhưng quá khứ của anh vẫn đeo bám. Liệu họ có thể vượt qua được mọi thứ, hay sẽ phải chấp nhận sự chia ly?
Kết Thúc Chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top