3. Quang Anh
Những ngày sau đó, thi thoảng Đức Duy lại gặp Quang Anh trong mơ. Cậu luôn luôn nhớ rất kỹ về những đêm chiêm bao có sự xuất hiện của anh, mặc cho những giấc mơ khác vẫn thế, tỉnh dậy là quên ngay, còn với Quang Anh lại hằn sâu trong kí ức một cách "sắc nét". Đến nỗi nó cảm tưởng như những gì xuất hiện trong mơ, mấy điều mà nó làm đằng sau cái chợp mắt, từng khắc, từng phút giây đều như được một cái đục thần kỳ đúc vào não bộ vậy.
Và Quang Anh với nó cũng thật đặc biệt. Có lẽ bởi mấy cứ chỉ anh làm với nó trong mơ thật quá đỗi thân quen, như thể là một phần của kí ức mà nó đã đánh mất. Trong mỗi cái chạm, mỗi khi ánh mắt chạm nhau lại làm nó suy tính đủ điều. Rằng liệu anh với nó vốn là tri kỷ lạc nhau bởi vết tích của thời gian, để rồi giờ đây miền đất ấy trở về để nó được sống lại những ngày xưa cũ? Những gì họ cùng nhau làm với nó là mới, nhưng lại hành động như thể chẳng có gì lạ, tựa chuyện hằng ngày vẫn hay làm mà thôi.
Đêm dài lắm mộng. Kí ức về những giấc mơ cứ bủa vây tâm trí nó, làm nó chẳng thể ngưng suy nghĩ về chúng. Và với người thân thuộc với những con số như nó thì... tỉ lệ mơ thấy Quang Anh là xấp xỉ 14%, khá thấp, nhưng lúc nào cũng phải khiến nó phải suy tư mỗi khi trông thấy.
Anh rốt cuộc là ai? Là một người bạn mà nó đã nhỡ may quên mất, hay chỉ đơn thuần là một người trong mơ?
Đức Duy cảm thấy mình sắp bị ám ảnh bởi anh ta đến nơi!
;
- Nguyễn Quang Anh, tóc vàng chóe, thích mặc quần ống loe với sơ mi trắng, học viên nhạc viện, thích hát và...
Đức Duy ngồi vào bàn, vừa lẩm bẩm vừa ghi chép lại những gì mà nó nhớ về Quang Anh vào quyển sổ tay, bỗng nó dừng bút, ngẫm nghĩ chút, một cái vỗ vai từ phía sau làm nó giật bắn mình. Là Quang Anh. Thanh niên tóc vàng vịn vai nó đầy thích thú, cười tươi, hai mắt thì tròn xoe, đen láy, đôi ngươi to tròn xoáy sâu vào nó, làm người ta muốn giận cũng không thể giận được. Đức Duy thấy anh thì mắt mở to, hét toáng:
- Quang Anh!?
Đức Duy đập bàn cái rầm một tiếng lớn, thở gấp nhìn lại xung quanh, trở về rồi, trở về là căn phòng ngủ của nó chứ không phải là kí túc xá ọp ẹp sáu người ở nữa. Nó lại ngủ gật khi đang viết nhạc nữa rồi. Đức Duy bóp trán, rồi ngồi phịch lại xuống ghế, than vãn:
- Trời ơi, lại nữa rồi!
Nó vò đầu đầy bức bối. Dạo này nó cứ thấy anh miết, chẳng biết là điềm may hay là điềm dữ, nhưng nó bắt đầu thấy phiền rồi! Cuối năm, đây là thời điểm lịch trình của nó trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Công việc kéo nhau chất chồng, khiến thời gian ngủ nghỉ của nó trở nên eo hẹp dần, dẫn đến việc nó thiếu ngủ và hay ngủ gật trong giờ làm việc, hoặc là lúc làm việc. Vì vậy Đức Duy quý trọng từng giấc ngủ, chỉ mong đừng mơ mộng gì hết, chợp mắt một cái là qua ngày mai là được, ấy thế mà ông trời hình như không ưa nó. Nó không thích mơ thì ổng cho nó mơ ngày càng nhiều, còn là mơ nhiều về cái người khiến nó sầu não xuống ba tháng qua.
Tần suất nó mơ thấy anh ngày một tăng, dường như nhắm mắt là lại gặp. Và những giấc mơ về anh ngày một... kì lạ? Ít ra với nó là thế. Những gì anh và nó làm trong mơ ngày lúc càng "gần". Như là...
- Quang Anh!
- Hở?
- Đừng có tự tiện áp má lên má em vậy chứ
Đức Duy đỏ mặt nói, quay mặt về phía bếp giấu đi nét ngại ngùng, Quang Anh ngơ ngác ngồi trên sô pha, khoanh chân đầy khó hiểu.
Hay là...
- Quang Anh, anh có gối ôm mà, đừng ôm em nữa nóng quá
- Nhưng ôm em dễ ngủ hơn
- Anh luôn ôm em ngủ như vậy à?
Quang Anh không đáp, tay vẫn ôm chặt nó, mắt nhắm nghiền gật gù mấy cái cho có lệ rồi dụi dụi vào ngực nó ngủ tiếp.
- Thật tình, không có em rồi anh ôm ai?
Nói thật thì mỗi lúc như thế ruột gan Đức Duy cứ nhốn nháo hết cả lên. Mà, nó cũng chẳng hiểu tại sao, ừ thì đàn ông với nhau cả thôi mà! Tuy thế khi đối diện một đứa con trai trắng mềm, mắt to tròn, đen láy, đôi ngươi lung linh như để sao trời trú tạm trong cơn mưa, cười lên lại tựa thiên sứ trao trả nắng mai để sưởi ấm linh hồn thì cũng thật khó phân bua.
Nó ghét xúc cảm đó. Đó chính là lí do khiến nó ngày một sầu não về việc mơ thấy người liên miên.
;
- 'Rhyder - cái kết đáng buồn cho một nghệ sĩ trẻ'?
Đức Duy dõi theo hàng dài các tờ báo hiện ra dưới cái tên "Quang Anh", lẩm nhẩm tựa các tờ báo mạng.
- 'Nam ca sĩ', 'nghệ danh Rhyder', 'mất tích ngày 25 tháng 9 năm 2003', 'ca sĩ Hoàng Phong', 'nghi vấn'...
Nó đọc sơ qua các tờ báo, rồi nhanh chóng nhấp vào phần hình ảnh. Ở đó là một nam thanh niên trẻ tuổi với mái tóc vàng óng, nở nụ cười tươi khi ôm bó hoa lily trắng trong tay. Nó cố gắng gợi nhớ về gương mặt của "Quang Anh" trong giấc mơ của nó, đối chiếu với người trong ảnh. Mắt đen, tóc vàng, da trắng. Giống, rất giống, lẽ nào...
Một video cũ về buổi biểu diễn của Rhyder hiện lên, nó vừa định bấm vào thì cạch một tiếng, điện của căn hộ đã bị ngắt.
- Là sự cố điện hả?
Nó nói khi đi ra ngoài kiểm tra hàng xóm, đèn nhà họ vẫn còn sáng, Duy gãi đầu, đi vào nhà kiểm tra aptomat trong nhà. Kì quặc thật đó, sao aptomat lại tự tắt khi không có sự cố vậy nhỉ?
Duy cũng chẳng mấy để tâm nữa, tuy thế khi nó search cái tên 'Quang Anh' lần nữa, thì chẳng còn gì cả, kể cả khi đã thử 'Rhyder' rất nhiều lần vẫn không thấy gì. May sao khi nãy đã kịp lưu lại một tấm hình.
Duy nhún vai, dựa vào sau ghế, nó thấy lạ, và cũng thấy ớn lạnh. Bỗng chốc nó nhìn châm châm vào góc phòng, đầy trầm tư.
- Là ma hả? Không, sao được, không thể nào
Duy quyết định gạt phăng đi, mở laptop làm việc.
;
Dinh doong
Tiếng chuông cửa vang lên, Đức Duy liền gác lại đống công việc còn dang dở mà bước ra mở cửa. Thành An, Pháp Kiều và Bảo Minh bước vào, trên tay tụi nó lỉnh kỉnh đồ ăn, vừa thấy cửa mở đã xông vào mà chẳng kịp để Đức Duy hé răng câu nào. Đức Duy đóng cửa lại, khoanh tay nhìn tụi nó bày biện đồ ăn ra bàn, tự nhiên như nhà mình, Thành An ngoắc nó ngồi xuống, tay khui nắp loi bia, mở lời trước khi tu một hơi:
- Rồi chuyện mày nhờ tụi này là sao, kể rõ coi
Nó thuận theo, ngồi phịch xuống đất, đón lấy lon bia Saigon Chill mát lạnh, bật nắp lon bia nhấp một ngụm, đáp:
- Thì như tao kể ấy, có khi nào tao dính duyên âm không bây?
- Nếu là duyên âm thật thì không nhẹ nhàng thế đâu, tao nghe truyện ma miết mà, duyên âm thật thì có mà... - thằng Minh đang nói thì ngắt quãng, đưa tay ra dấu như đang đi rồi tạo dấu hình chữ x, tiếp tục lời nói còn bỏ dở – nó đã abc với mày trong mơ, không thì cũng đã nói mấy lời yêu đương dụ dỗ rồi con ạ
Nói xong nó khoanh tay tỏ vẻ hiểu biết, bọn tôi nghe thì cũng nhìn nhau rồi gật gù theo. Bởi, Minh là đứa hay nghe truyện ma, trong bốn đứa thì y cũng là đứa yếu bóng vía nhất, đã từng gặp ma không ít lần nên cũng có một ít kiến thức về mấy chuyện tâm linh.
- Nhưng mà cũng đâu thể nói là không có khả năng, thằng Duy kể dạo này trong mơ nó thấy nó với người ta thân mật lắm mà – Kiều nhìn Bảo Minh
- Ờ, với cả mày có thấy gì lạ không? Kiểu như một vài hành động bất thường như hay đụng chạm cơ thể, nói chuyện một mình chẳng hạn – Thành An tiếp lời khi cắn miếng gà chiên nước mắm – Ưm! Ê má ngon nha
- Nói là kì thì không có nhưng mà hình như... lâu lâu thì ảnh lại gọi nhầm tao là Phong thì phải? Kiểu ảnh biết tao tên Duy, nhưng mà lâu lâu lại hớ mồm gọi tao là Phong
- Còn gì nữa không?
- Với cả...
Nó nhớ có một lần, đột nhiên hai đứa đang lấy đồ giặt đem phơi thì anh hỏi:
- Đức Duy, em họ Hoàng à?
- Dạ vâng, sao thế?
- Hoàng Đức Duy...
Rồi bỗng chốc, nét rạng rỡ dễ thấy trên gương mặt Quang Anh biến mất, trong một thoáng để lộ nét nhợt nhạt và vô hồn đến u ám, chốc lập tức lại biến mất. Anh nghiêng đầu, cười mỉm, đón lấy đống quần áo từ tay nó mang ra sân phơi. Duy chỉ biết đứng đó gãi đầu đầy bối rối. Là sao vậy nhỉ?
Nghe xong thì đứa nào cũng nhăn mặt suy nghĩ, Thanh Pháp để một ngụm lúa mạch mát lạnh tan ra trong họng, trôi tuột vào dạ dày, ngước nhìn nó đầy nghiêm chỉnh
- Mày nên kiếm chỗ coi thầy đi, không đùa được đâu, không phải duyên âm thì cũng khả năng cao là mày bị vong theo rồi
- Nghe ớn vậy, không thể nào đâu, tao đâu có nhặt gì bậy bạ hay phá phách gì
- Chứ không phải cái nhà hát đó bị ma ám hả? - Thành An dứt lời, bỗng chốc gió thổi lạch cạch làm rung cửa kính, Duy nhìn hai đứa bạn đầy bỏ ngõ. Ừ thì, đi rồi, nhưng có thấy gì lạ đâu?
;
Tại một gian "phòng khách" tối đen với vài ba đốm sáng đỏ, xanh lập lòe, thanh niên tóc vàng vào bước vào, xuyên qua rèn cửa đỏ thẫm, ngước nhìn người đàn bà mặc trên mình bộ áo bà ba màu tím, đang bái lạy bàn thờ một cái rồi cuối chào bà ta.
- Vào được đây thì ắt hẳn không phải vong linh bình thường nhỉ?
Thân xác rõ ràng là một người phụ nữ khoảng u40, nhưng giọng nói thốt lên lại thuộc về một giọng nam trầm, khàn đặc, chí ít cũng năm mươi tuổi.
Người đàn bà đó nói, khi vẫn đang quay lưng về phía anh. Rhyder móc từ túi một miếng vụn gỗ cháy đen, ngay lập tức mặt bà ta nhăn lại
- Cháu đến đây theo lời ông ạ
- ...Là mày hả? Rhyder? – một tiếng chặc rất khẽ phát ra từ bà ta – ngồi đi
"Rhyder" nghe theo, bước đến ngồi trước chiếc bàn xếp bốn chân nhỏ ở giữa phòng, nơi bày biện đủ thứ đồ "chẳng lành". Lão thầy chậm rãi đứng dậy, vừa đi vừa nói
- Rhyder, Quang Anh Rhyder hay Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 18 tháng 3 1980, hiện tại vẫn chưa được về nhà, nhỉ?
"Quang Anh" thoáng gật đầu, người phụ nữ mở tủ bàn thờ, lấy ra một sợi dây chuyền bạc, đi đến bàn ngồi xuống đối diện với nó
- Cầm, muốn chạm vô nó thì phải dụ nó đeo vào
Anh nhận lấy sợi dây chuyền, đó là một sợi dây chuyền mề đay bạc, anh định mở mặt dây chuyền thì bà bỗng chốc ngăn nó lại bằng tiếng gằn giọng khi tay vẫn đang bận rộn châm điếu thuốc
- Đừng có mở ra – Dứt lời liền rít một hơi, phà khói – Nói tao nghe coi, mày muốn giết, hay là kéo nó?
- Giết ạ, hai người
Lão nhướm một bên chân mày, thoáng chốc nét mặt lại trở về với vẻ trầm tĩnh.
- Nặng nghiệp lắm, hơn nữa có thể sẽ giết thêm nhiều người liên lụy cho tới khi... giết đúng người, bộ, mày không định đi đầu thai hả?
Đáp lại bà, là cái lắc đầu kèm theo nét ngạc nhiên trên gương mặt Quang Anh, anh nghiêng đầu, hồn nhiên trả lời:
- Cháu không cần, cháu chỉ nhớ cháu tồn tại là để báo oán thôi
Lão thầy bà nghe xong liền bật cười, gạt điếu thuốc, đưa lên gần miệng, hỏi, trước khi lại chuẩn bị hít hà cái khói thuốc đắng nghét
- Ờ, mày muốn thì tao giúp
Nói rồi bà lấy ra tám lá bùa, thì thầm vào tai anh, dặn dò, sau đó dúi đống bùa vào tay Quang Anh
- Làm theo lời tao là được
Xong xuôi, bà ra cửa, dựa lưng vào cạnh cửa châm ngòi điếu thuốc thứ hai, nhìn bóng lưng Quang Anh hòa vào khoảng không, rồi nghía về phía bàn thờ
- Nó là gì của ông mà ông thương nó vậy?
- Từ bao giờ ông lại quan tâm mấy chuyện đó thế? – một ông lão lưng khom, tay chống gậy, mặt đầy nếp nhăn, giọng ông ta khàn đặc đến khó nghe đi ra từ sau cái rèm cửa hạt nhựa, làm nó kêu lách cách, đáp
- Không biết, chắc vì thấy vui? Ông nên biết ơn tôi đi vì tôi cũng sẽ gánh nghiệp cùng thằng nhóc con của ông và cả ông nữa đấy
- Ông nhìn ra gì rồi nên mới đưa cho thằng bé cái mề đay đúng không? Ông có ý gì?
- Nhìn nó, khác với trí tưởng tượng của tôi, là do nó giỏi che đậy? Hay là do nó thật lòng như vậy? Tôi cũng không rõ, phụ thuộc vào cháu ông và nạn nhân của nó thôi lão già ạ - Bà ta phà khói, nói tiếp - Thật tình vẫn không hiểu nổi sao người như ông lại cổ súy thằng cháu của ông làm mấy việc như thế? Ông chả bao giờ muốn liên can tới mấy chuyện gây nghiệp cơ mà, huống chi chuyện ân oán thế này
- Nghiệp ai nấy trả, tôi chỉ đang chỉnh bánh răng đi đúng hướng thôi
Lão thầy nghe xong liền bật cười khanh khách
- Thật là một lão già lắm mồm
;
Hơi nhanh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top