lá thư thứ nhất

Việt Nam, ngày xx tháng 11 năm 2018

Gửi Hoàng Đức Duy,

Anh đang ngồi viết lá thư này trong một buổi chiều cuối thu. Nắng vàng dịu dàng phủ lên sân trường, những chiếc lá lặng lẽ lìa cành để lại những nhánh khẳng khiu như chút ký ức mong manh vừa biến mất mà chẳng ai hay.

Anh đã suy nghĩ rất lâu và cân nhắc từng câu chữ một vì sợ rằng nếu không viết ra những tâm tư của anh thì anh sẽ day dứt mãi mãi về sau. Nhưng anh cũng biết cho dù anh có cẩn thận và tỉ mỉ đến nhường nào thì lá thư này có lẽ mãi chẳng bao giờ đến được tay em.

Năm nay anh đã lớp 12, còn em chỉ mới bước vào lớp 10. Một năm nữa thôi thì anh sẽ rời xa mái trường này và có lẽ chúng ta cũng chẳng còn nhiều cơ hội để gặp nhau thường xuyên như trước đây nữa. Thế nhưng trước khi anh rời đi thì anh muốn nói ra những điều mà anh đã chôn giấu trong trái tim mình bấy lâu nay. 

Từ khi vừa vào trường thì em đã là tâm điểm thu hút bao ánh nhìn. Trong số đó có cả anh nữa. Em toả sáng theo cách của riêng mình, không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai hay dáng vẻ tự tin mà còn bởi sự ấm áp, hồn nhiên khiến ai ở gần cũng cảm thấy dễ chịu. 

Duy à, anh không nhớ đã bao lần trái tim mình đã thổn thức vì em. Có thể là khi em cười thật tươi với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết hoặc những lúc anh cùng em trò chuyện suốt đêm. Cũng có thể là khi em quay lại đưa anh chai nước trong ngày hè oi ả, hay khi em ôm vỗ về anh mỗi lúc anh mệt mỏi, vỡ oà vì những áp lực mà một đứa trẻ như anh không thể gánh vác. Em như mặt trời nhỏ, rực rỡ và ấm áp, soi sáng những ngày tháng thật tồi tệ của anh. 

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên thấy em, cái ngày nắng tháng chín như muốn đốt cháy cả da thịt. Khi ấy anh là cậu học sinh lớp 8 nhút nhát, còn em là một cậu bé lớp 6 với đôi mắt trong veo như bầu trời, em đứng trước cổng trường mới vừa lạ lẫm lại vừa háo hức. Lần đầu ấy anh đã biết trái tim mình đã rung động vì em mất rồi.

Em đừng vội cười anh đấy nhé, dù lúc đó anh còn nhỏ nhưng anh biết sự rung động ấy là thật.

Và khoảnh khắc đầu tiên chúng ta nói chuyện vẫn rõ ràng trong ký ức của anh. Hành lang đông đúc ồn ào nhưng giọng em dịu dàng, ấm áp đến mức khiến anh ngây cả người ra. Từ giây phút đó chỉ cần thoáng thấy bóng em trong sân trường hay vô tình đứng cạnh nhau thì trái tim anh lại không ngần ngại mà đập rộn ràng.

Cảm giác lần đầu biết yêu thật lạ lắm, vừa ngại ngùng vừa hồi hộp, nhưng cũng đầy những rung động khó quên. Anh rất thích cảm giác ấy, có lẽ bởi vì người mang đến nó chính là em.

Nhưng Duy à, anh biết có những điều chỉ nên giữ lại trong lòng. Như tình cảm này vậy, anh không dám mong cầu được đáp lại, vì anh sợ sẽ làm em khó xử. Thế nhưng, nếu không nói ra, anh sẽ mãi sống trong sự tiếc nuối và giằng xé. 

Từng nụ cười, từng câu nói, từng hành động của em như ánh nắng len lỏi vào từng góc tối trong tâm hồn anh.

Anh đã yêu em.

Yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tình cảm ấy trong sáng, dịu dàng, và chân thành hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Anh yêu nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, yêu gương mặt, dáng đi, giọng nói, mái tóc mềm mại của em. Yêu cả tiếng đàn và tiếng hát, những nét chữ gọn gàng, sự vô tư và hài hước, hay thậm chí cả những điều em tự xem là khuyết điểm. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em bởi dường như nơi em đi qua đều trở nên đẹp hơn, rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nếu một ngày nào đó, em đọc được những dòng này nhưng không có cùng một cảm xúc với anh thì cũng không sao cả. Anh chỉ muốn em biết rằng đã từng có một người từ những năm tháng cấp hai, cấp ba đầy mộng mơ yêu em bằng tất cả sự ngây thơ, chân thành của mình.

Dù sau này chúng ta mỗi người một ngả thì ký ức về em vẫn sẽ luôn là phần đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Cảm ơn em, mặt trời nhỏ vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Mong rằng nếu có thể chúng ta vẫn sẽ mãi là những người bạn tốt. 

Nguyễn Quang Anh

﹒୨𝑒 ゚ ˖

bắt đầu bằng một chút đường cho đời thêm ngọt rồi từ từ tui trộn thuỷ tinh vào sau, hehehe

– ceopongron

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top