Chương 3

7h59 sáng – Trước thang máy tầng trệt Hoàng thị

Quang Anh khoác balo chéo vai, tay cầm ly cà phê sữa, vừa đi vừa ăn nốt phần bánh mì trứng ốp la trên tay.

Ngay khi thang máy vừa mở, Đức Duy bước ra, vẻ mặt không tin nổi:

"Cậu định ăn sáng trên đường đi làm rồi mang nguyên combo vào văn phòng à?"

Quang Anh nhai ngon lành, hất cằm chỉ vào đồng hồ:
"Còn chưa 8 giờ. Quy định là trước 8 giờ có mặt, tôi đây đúng giờ như học sinh gương mẫu."

"Nhìn cậu không khác gì học sinh cá biệt." – Đức Duy gắt.

"Cá biệt vẫn vào đại học, còn chủ tịch không có quyền kiểm soát chế độ dinh dưỡng nhân viên đâu nha." – Cậu lè lưỡi, bước vào thang máy trước, ung dung bấm tầng 49.

Đức Duy khựng 2 giây, rồi cũng bước theo vào thang máy, mặt đanh lại như vừa ký nhầm hợp đồng lỗ mấy trăm tỷ.

10h00 – Trong phòng họp

"Thư ký Quang Anh, cậu ghi lại biên bản cuộc họp giúp tôi."

Quang Anh xoay bút, thở dài:

"Chữ tôi xấu lắm, nhìn vào là mất cảm hứng sống. Để tôi ghi âm rồi chuyển bản mềm nhé?"

"Cậu là thư ký, không phải học sinh đi thực tập." – Đức Duy lườm.

"Ờ thì anh cũng không phải giám thị đâu, mà sao bắt bẻ từng câu một vậy?"

Một nhân viên cười khúc khích, rồi nhanh chóng im bặt khi thấy ánh mắt sắc như dao của chủ tịch lướt qua.

12h00 – Giờ nghỉ trưa

Đức Duy vừa bước vào căn tin thì thấy Quang Anh đang đứng... rao bán phần cơm hộp.

"Cơm sườn, canh rau, tráng miệng pudding. Ai đổi với tôi ly trà đào được không?"

"Cậu định biến công ty tôi thành... hội chợ ẩm thực à?"

Quang Anh quay đầu lại, cười tươi như hoa:
"Anh không biết chứ, sáng nay anh bắt tôi đi sớm, không kịp mua trà. Tôi đang xử lý hệ quả đây."

"Xử lý hệ quả bằng cách gây loạn phòng ăn?"

"Anh nói to vậy, mọi người lại tưởng anh "ghen tị" với suất cơm của tôi đấy."

Đức Duy: "..."

16h30 – Văn phòng chủ tịch

Cốc cà phê của Đức Duy bị thay bằng... cốc trà sữa chân trâu đường đen. Dưới đáy ly có miếng giấy note:
"Uống cái này đi, bớt cau có, nhan sắc mới có cơ hội thăng hạng – thư ký đẹp trai."

Anh thở dài, lần thứ mười trong ngày.

Nhưng cốc trà sữa vẫn hết.

18h00 – Trên đường ra về

"Mai nhớ đến sớm đấy." – Đức Duy nhắc khi cả hai cùng ra bãi đỗ xe.

"Mai là thứ Bảy. Tôi không đến." – Quang Anh vung vẩy chìa khóa xe, cười rạng rỡ.

"Có báo cáo cần xử lý."

"Để thứ Hai đi. Họp sớm thì da tôi sạm màu đó."

"..."

-

Cộc cộc

" Vào đi." Tiếng nói lạnh băng vang lên từ căn phòng chủ tịch trên tầng 49.

Quang Anh tay cầm cốc cà phê ung ung bước vào, nở nụ cười nửa miệng quen, cậu cất giọng:

" Chủ tịch đáng kính sao hôm nay trông có vẻ cọc thế nhờ."

Đức Duy không thèm ngẩng đầu, đáp lại đầy lạnh lùng: "Không có việc gì làm nhỉ? Cậu rảnh quá ha."

Đương nhiên thiếu gia họ Nguyễn nào đó không chịu thua, cậu bật cười trả lời: "Ngài quá khen!"

Nhưng hôm nay Đức Duy chả nhượng bộ nữa, anh nghĩ cậu nên làm quen với nhịp sống đi làm thật bận rộn rồi.

"Đi xuống phòng nhân sự, lấy tập hồ sơ đã được tôi đóng dấu lên đây."

Quang Anh:  "Ơ..."

Đức Duy: "Ơ cái gì, đi làm đi."

Quang Anh phụng phịu, chu mỏ bước ra ngoài. Sau khi cánh cửa khép lại, chủ tịch Hoàng chợt bật cười, nói thầm trong miệng một câu: "Đừng tưởng tỏ vẻ dễ thương là tôi sẽ tha cho."

...

Phòng nhân sự – Tầng 12.

Quang Anh đứng chống tay vào quầy, gương mặt ngây thơ vô số tội nhưng miệng thì lầu bầu như sắp gây chiến với cả thế giới.

"Đang uống cà phê lại bắt đi làm chân sai vặt... Anh ta nghĩ tôi là gì chứ, robot à?"

Chị nhân viên nhân sự lâu năm bật cười, dúi vào tay cậu một tập hồ sơ dày cộp:

"Chủ tịch nói đưa tận tay, không được gửi qua email. Đừng để rơi nhé, hồ sơ thầu bên châu Âu đấy."

"Trời đất..." – Quang Anh đảo mắt, ôm tập tài liệu như ôm cả cục nợ về phòng.

Vừa vào lại phòng chủ tịch, cậu đã gắt:
"Ngài chủ tịch yêu cầu một nhân viên trẻ trung, có gu thời trang, biết pha cà phê, biết chạy việc, và biết bê đồ nặng nữa hả?"

"Ừ. Trong hợp đồng có ghi rõ: 'Mọi việc được giao phải làm với thái độ tích cực'." – Đức Duy đáp tỉnh bơ, mắt không rời khỏi màn hình.

Quang Anh: "Tôi sẽ kiện anh vì bóc lột sức lao động!"

Đức Duy: "Cậu kiện đi, nhớ đừng dùng tư cách là thư ký cá nhân do chính Chủ tịch tuyển chọn nhé."

Quang Anh câm nín. Một hồi sau, như để lấy lại sĩ diện, cậu thả người xuống sofa, chân gác lên bàn kính – tất nhiên là bàn của Duy.

"Nhưng mà..." – Quang Anh đột nhiên cười tủm tỉm, ánh mắt cong cong như hồ nước mùa thu không đáng tin chút nào, "Anh có vẻ quan tâm tôi nhỉ. Tuy nói làm thư ký của anh rất mệt, nhưng tôi thấy... anh đâu có bắt tôi làm gì quá nặng nhọc đâu. Ngụy trang kỹ quá ha."

Đức Duy không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt một cái rồi hất nhẹ chân Quang Anh xuống, giọng lãnh đạm:

"Đừng ảo tưởng. Tôi chỉ đang giúp phu nhân Nguyễn chỉnh đốn lại cậu thiếu gia nổi tiếng chuyên gây họa thôi."

Quang Anh xì một tiếng khinh khỉnh như mèo bị chọc tức, rồi lôi từ trong balo ra một hộp sữa dâu, hút rột rột rõ to giữa không gian sang trọng yên ắng của văn phòng duy nhất trên tầng 49.

Đức Duy nghe tiếng hút mà chỉ cau mày nhẹ, không nói gì. Anh đã quá quen với cái kiểu "mặc định phòng làm việc là nhà mình" của Quang Anh, đến mức giờ đây chẳng buồn nhắc nữa.

"Anh nè," – Quang Anh vừa gác cằm lên thành ghế sofa vừa nói, "Cũng không cần giả vờ lạnh lùng đâu, tôi biết anh thích tôi lâu rồi."

Đức Duy cười khẩy một cái, vẫn không nhìn cậu:

"Khi nào tôi thích cậu, tôi sẽ treo bảng công khai trước công ty. Còn bây giờ thì, làm ơn xuống phòng tài vụ lấy bản thanh toán tuần này."

"Tôi còn chưa hút hết hộp sữa..."

"Cậu định tính công giờ uống sữa à?"

Quang Anh hậm hực đứng dậy, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái đầy 'ân tình':

"Đúng là chủ tịch vô tình vô nghĩa. Mà cũng được, tôi đi cho mát mặt anh!"

Cánh cửa khép lại, và một lần nữa, Đức Duy khẽ bật cười, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa... dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top