Chương 24 - thân
Quang Anh khựng lại ngay trước bậc thềm. Mũi giày khẽ xoay trên nền gạch lát lạnh, như muốn trì hoãn thêm một khoảnh khắc mong manh trước khi buộc phải bước vào. Trong lồng ngực, có điều gì đó dâng lên, vừa muốn cất thành lời, vừa sợ rằng nếu thốt ra sẽ tan biến như khói sương.
Đằng sau, giọng Đức Duy vang lên, trầm thấp nhưng dịu dàng, tựa làn gió đêm len qua tán lá:
"Ngủ ngon, Quang Anh."
Tiếng gọi ấy khiến cậu dừng chân thêm lần nữa. Như một nốt nhạc chạm đúng dây đàn, khiến tim run lên một hồi ngân dài. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ cúi mặt gật nhẹ. Nhưng ở khóe môi, một đường cong mỏng manh đã nở ra, lấp lánh như tia sáng le lói còn sót lại sau màn đêm.
Ánh đèn trong biệt thự bừng sáng, nuốt dần bóng hình cậu vào bên trong. Thế nhưng dư vị của lời chúc ấy vẫn quẩn quanh ngoài hiên, vương trên bậc thềm, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng giữa ngực trái Quang Anh... để từng nhịp tim cậu cứ ngẩn ngơ mà không chịu yên xuống.
Tưởng chừng chỉ có Quang Anh còn vương vấn cảm giác ngại ngùng, nào ngờ... trong chiếc xe lặng im dưới ánh đèn vàng, Đức Duy lại đang cúi đầu tì lên vô lăng.
Ngón tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng, chẳng khác nào đang cố kìm nén một cơn sóng lạ lẫm trong lòng. Khóe môi vô thức cong lên, nụ cười nhỏ bé cứ thế len ra, đến chính anh cũng không kịp ngăn lại.
Rõ ràng là một người luôn điềm tĩnh, lạnh nhạt với thế giới, vậy mà chỉ một cái ôm ngắn ngủi thôi... đã khiến cả cơ thể nóng ran, tim đập hỗn loạn, thậm chí còn thấy lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.
Anh khẽ nhắm mắt, để mặc sự ngại ngùng dâng lên, vừa buồn cười vừa bất lực. Hóa ra, chỉ cần Quang Anh một lần không đẩy mình ra, mọi kiêu ngạo và khoảng cách anh giữ bấy lâu đều dễ dàng tan biến.
.
Sáng hôm sau, Quang Anh vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, trong đầu còn đang nghĩ đến việc gọi tài xế. Thế nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại. Ngay trước mắt, chiếc xe sang quen thuộc đã lặng lẽ đậu sẵn từ bao giờ, như thể cả đêm qua vẫn ở đó, chỉ chực chờ một khoảnh khắc này.
Cửa xe mở ra. Đức Duy chậm rãi bước xuống, dáng người cao lớn nổi bật giữa ánh nắng đầu ngày. Chiếc sơ mi sáng màu ôm gọn thân hình thẳng tắp, từng đường nét dưới nắng sớm bỗng trở nên rực rỡ đến mức khiến người ta khó dời mắt.
"Chào buổi sáng." – giọng anh vang lên, trầm thấp, không quá to nhưng lại dội thẳng vào ngực, khiến tim Quang Anh bất giác chệch đi một nhịp.
Cậu ngẩn người, môi còn chưa kịp mở để hỏi lý do, thì bóng dáng ấy đã rút ngắn khoảng cách chỉ trong vài bước. Đức Duy nghiêng người, bàn tay nâng lên khẽ vuốt qua mái tóc hơi rối. Động tác ấy tự nhiên, dịu dàng như thể đã làm hàng trăm lần trước đó, nhưng lại đủ để khiến hơi thở Quang Anh nghẹn lại trong lồng ngực.
"Đi làm mà tóc rối thế này thì coi sao được?" – giọng trách nhẹ, nhưng lại mềm mại đến mức, giống như một câu thì thầm thân mật hơn là lời nhắc nhở.
Quang Anh cứng người, mặt nóng bừng, không biết nên lùi về sau hay mặc kệ. Nhưng bàn tay kia vẫn lưu lại thêm một nhịp, rồi mới chậm rãi hạ xuống, để lại dư âm ấm áp đến khó phân rõ là thật hay mơ. Đức Duy khẽ cong khóe môi:
"Anh đến đón em. Lên xe đi, hôm nay đừng gọi tài xế."
Mọi hành động, mọi lời nói đều thản nhiên, ung dung, như thể sự quan tâm ấy chưa từng cần đến một lý do nào để biện minh.
Ngay từ sáng sớm, không ít nhân viên đã bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc mà vẫn khiến sảnh công ty rúng động. Chiếc M-Benz đen bóng loáng dừng ngay trước cửa, từ ghế lái bước xuống là Chủ tịch Hoàng Đức Duy. Còn Quang Anh, thư ký riêng của anh, cũng theo sát ngay phía sau, từng bước thong thả như một bức tranh đã được vẽ đi vẽ lại không biết bao lần.
Dẫu không phải lần đầu, nhưng mỗi khi thấy cảnh ấy, người ta vẫn không ngăn được những tiếng thì thầm, nửa hiếu kỳ nửa ngỡ ngàng. Có người thấp giọng nói rằng chưa từng thấy một thư ký nào được sếp đích thân đưa đón mỗi ngày. Có kẻ khác lại khẽ mỉm cười, như thể đã sớm nhìn ra câu trả lời mà chẳng tiện nói thành lời.
Trong thang máy, Đức Duy chẳng giữ lấy khoảng cách. Thấy Quang Anh ôm chặt xấp tài liệu dày cộp, anh thản nhiên vươn tay đỡ lấy một phần, giọng nói trầm thấp rơi xuống, không cần lớn nhưng lại vang dội trong lồng ngực.
" Đưa tôi bớt, em cầm nhiều quá."
Quang Anh giật mình, vội xua tay:
" Tôi làm được mà, anh đừng lo."
Song cuối cùng một nửa số tài liệu vẫn nằm gọn trong tay anh, để lại trên gương mặt cậu chút lúng túng khó che giấu.
Đến phòng làm việc, cảnh tượng lại càng khiến mọi người ngơ ngẩn. Chủ tịch ung dung đặt một ly cà phê nóng hổi ngay trên bàn thư ký, giọng điệu tự nhiên như thói quen đã duy trì từ lâu:
"Của em, cho tỉnh rồi hẵn vào họp."
Quang Anh ngẩng lên, đôi má đỏ bừng, ấp úng kêu
" Chủ tịch... anh quan tâm nhân viên của mình quá mức rồi đấy."
Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhạt hiếm hoi thoáng qua nơi khóe môi Đức Duy. Anh chẳng buồn để tâm đến những ánh nhìn vây quanh, chỉ thản nhiên xoay người bước vào phòng họp.
Trong suốt buổi họp, thỉnh thoảng anh lại nghiêng người thật gần, cúi xuống nói nhỏ vào tai Quang Anh. Khi thì dặn dò điều chỉnh tài liệu, khi lại nhắc vài con số quan trọng. Khoảng cách ấy quá gần, hơi thở kia quá rõ rệt, khiến nhịp tim Quang Anh nhiều lần rối loạn. Có người ngồi dưới khẽ liếc sang, mắt ánh lên vẻ tò mò, miệng mím cười ngụ ý. Trong lòng họ, mối quan hệ "sếp và thư ký" ấy đã trở thành một lời đáp án khác hẳn.
Đỉnh điểm là khi tan ca, trời bất ngờ đổ mưa. Nhân viên còn đang loay hoay tìm ô, đã thấy Chủ tịch Hoàng đứng sẵn nơi cửa. Một tay anh cầm ô, tay còn lại nắm chặt cổ tay Quang Anh, che cho cậu từng bước đi ra xe. Khoảnh khắc ấy như đặt xuống một dấu chấm hết cho mọi lời đồn đoán: họ không còn gì để giấu giếm nữa, tất cả đã quá rõ ràng.
Nhưng với Quang Anh, mỗi cử chỉ quan tâm kia lại như một đòn dồn ép. Cậu biết mình chỉ là thư ký, song càng muốn giữ lấy khoảng cách thì vòng tay ấy lại càng xóa nhòa ranh giới...
Rồi trong mơ hồ, cậu bỗng nhận ra, từ đầu đến cuối, Đức Duy chưa từng có ý định để khoảng cách ấy tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top