Chương 20 - ăn đêm
Vừa đặt chân vào sảnh biệt thự, đôi giày thể thao trên chân Quang Anh còn chưa kịp rời khỏi tấm thảm trải sàn, thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí im ắng nãy giờ. Ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, hiện rõ cái tên quen thuộc: Thế Anh.
Cậu thoáng ngập ngừng, rồi mới ấn nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, dứt khoát mà đầy tự nhiên của ông anh:
" Xuống phố ăn đêm không? Anh đang gần chỗ biệt thự của em đó."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Quang Anh khựng lại. Tâm trạng nặng nề ban nãy chỉ vì một tin nhắn khác chợt bị cắt ngang, để lại trong lòng một khoảng trống mơ hồ. Cậu mím môi, cố gắng lấy lại sự bình thản hằng ngày của mình, nhưng giọng trả lời nghe vẫn có chút gượng:
"Giờ này anh vẫn chưa về à?"
Thế Anh nghe thấy sự kì lạ của em trai, hắn hơi suy nghĩ gì đó..
" Thì tiện đường thôi, thấy em mới tan nên rủ. Ra không? Tới đón em nhé."
Không đợi cậu đáp, đầu dây bên kia đã ngắt. Chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài, len lỏi vào khoảng không tĩnh mịch của căn nhà rộng lớn.
Quang Anh khẽ thở ra, siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy lòng mình chao đảo. Với Thế Anh, những lời rủ rê ấy chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao, chỉ là thói quen, sự quan tâm đơn giản từ một người anh trai dành cho em mình. Nhưng đối với Quang Anh, từng chi tiết nhỏ bé ấy lại dễ dàng gợi lên một thứ ấm áp rất khó nắm giữ, nhất là sau một ngày mà tâm trí cậu bị giằng xé bởi một người khác.
Trong căn biệt thự rộng thênh thang, tiếng bước chân cậu vang vọng khi tiến về phía cửa. Ngoài kia, đèn từ chiếc xe ô tôi hắt sáng cả một góc cổng. Giữa bóng tối và sự im lặng của đêm khuya, lời mời giản dị ấy lại hóa thành một điểm neo, kéo cậu khỏi những suy nghĩ mông lung vẫn còn lởn vởn trong đầu.
.
Ai ngờ vừa bước qua cánh cổng sắt, Quang Anh thoáng khựng lại. Trước mắt không chỉ có chiếc xe quen thuộc của Thế Anh vừa đỗ, mà ngay bên cạnh còn một chiếc xe khác đang nổ máy chờ sẵn. Dựa hờ vào cửa, dáng người cao gầy kia chẳng ai xa lạ gì, chính là Hoàng Đức Duy.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên vai áo sơ mi của anh, làm gương mặt càng thêm trầm tĩnh. Anh đứng đó, tay nhét túi quần, dáng vẻ như thể đã chờ được một lúc lâu.
– ...Đức Duy? – Quang Anh bất giác bật thốt, giọng ngỡ ngàng.
Thế Anh từ trong chiếc xe bên cạnh ló đầu ra, nửa cười nửa trêu:
– Ngạc nhiên lắm hả? Nãy anh vô tình gặp Duy nên rủ đi luôn. Mà nhà nó gần đây, nên anh nhờ nó tạt qua đón em trước cho tiện."
Một câu nói bâng quơ, nhưng lại khiến lồng ngực Quang Anh bất chợt siết chặt. Thì ra là vậy... người thật sự "tiện đường" không phải Thế Anh, mà chính là Đức Duy.
Khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh nhìn của hắn, trái tim lại thoáng chệch nhịp. Duy chỉ gật nhẹ, điềm nhiên mở cửa xe sau cho cậu, không nói một lời thừa. Hành động ấy tự nhiên đến mức không thể bắt bẻ, như thể việc hắn xuất hiện trước cổng nhà Quang Anh lúc nửa đêm là chuyện vốn dĩ nên xảy ra.
Quang Anh hít sâu, cố nén sự hỗn loạn đang dâng lên. Một giây trước cậu còn nghĩ mình đã tách được khỏi những vòng xoáy cảm xúc rối rắm. Thế nhưng, chỉ cần một sự tình cờ đơn giản như thế này, tất cả lại quay về, mạnh mẽ hơn cả lúc đầu.
" H-Hay em ngồi xe anh được không?"
Thế Anh nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại:
" Sao vậy? Nhưng em chịu khó đi, xe anh đang chất một đống đồ rồi."
Quang Anh im lặng một lúc lâu cũng đành đồng ý mà leo lên xe Đức Duy ngồi.
"...vâng."
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi tất cả đã yên vị trên chỗ ngồi, con xe hạng sang của Thế Anh cứ thế băng băng dẫn đầu, đèn hậu đỏ rực dần xa khuất trong đêm. . Còn ở phía sau, trong khoang xe sang trọng, chỉ còn lại Quang Anh và Hoàng Đức Duy. Bầu không khí lạnh tanh, im ắng đến đáng sợ.
Cuối cùng vẫn là Đức Duy chịu không nổi lên tiếng trước
"...Quang Anh."
Cái tên được gọi bất ngờ khiến cậu giật mình, lúng túng đáp: " H-Hả?"
Ánh mắt người kia khẽ nghiêng sang, trầm và lạnh đến khó đoán
" Em tránh né tôi sao?"
Âm sắc ấy không lớn, nhưng lại đủ sức khiến lồng ngực Quang Anh chấn động, tim cậu như khựng lại trong giây lát.
X-xưng hô kiểu gì vậy?!!
Đầu óc Quang Anh quay cuồng vì sự kì lạ của Đức Duy, nhưng bên ngoài thì vẫn cứng miệng.
" Có đâu..."
Sau đó, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng máy lạnh đều đều thổi trong khoang xe. Thế nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến Quang Anh bứt rứt hơn cả. Tay chân cậu như thừa thãi, chẳng biết đặt vào đâu. Hơi lạnh phả ra vẫn mát rượi, vậy mà toàn thân cậu lại nóng ran, mặt mày đỏ bừng như có ngọn lửa len lỏi qua từng thớ da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top