07.
bồng bồng bế bế
_______________________
"duy ơi, anh sợ.."
"không sao, duy đây, nếu bố em khó quá, em bế quang anh về"
nắm lấy bàn tay tròn xinh của người yêu mà xoa xoa, rồi lại chuyển đến bụng nhỏ đã nhô lên rõ hơn, bé cưng nay lớn nhanh quá, nó cũng thấy bồi hồi.
ừ thì nó cũng lo, mẹ hà chắc chắn ưng quang anh lắm, nhưng bố thắng lại khác. ông nghiêm khắc và khó tính, cũng như duy, ông chỉ chiều mỗi vợ mình. bây giờ về nhà, mang một bầu đến ra mắt xin cưới, kiểu gì ông cũng sẽ phản bác ngay, vì nó biết bố nó thương cho hạnh phúc của nó hơn tất thảy mà, nhưng nó tin, tình yêu của anh với nó đủ chân thành để chứng minh, và sinh linh nhỏ này chính là hạnh phúc mà bố thắng luôn mong mỏi
quang anh đổ mồ hôi hột, bầu lớn rồi, bản thân mình chẳng ăn diện được là bao, chút son chút phấn, rồi mặc cái đầm bầu mà duy mua, lo lắng ôm hộp quà chặt cứng suy nghĩ lung tung, anh thấy sợ, không phải bản thân thiệt thòi, mà anh sợ cảnh gia đình không đồng ý, và duy sẽ chịu tổn thương, đứa trẻ này thế thôi chứ mỏng manh lắm.
bầu xinh bỗng nhiên quay lại, cố nhướn lên nhưng không nổi nên hôn tạm lên cổ, duy tròn mắt nhìn vợ nó, miệng không kìm được lại toe toét như con nít
"s-sao vợ hun em thíaaa" - lại cái giọng dẹo ớn lạnh của nó, nhưng duy đang cười, quang anh thấy đẹp
"tại thíc"
duy đổ cái rầm, đáng yêu chết mất, xinh yêu nhà nó luôn vậy, dịu dàng và chữa lành như chính anh. ngọt ngào tan chảy ngay đầu lưỡi, hoàng đức duy càng cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm hơn với hạnh phúc
"bầu iu ơi, bố thắng sẽ thích bầu iu mò, xinh xinh thế này ai nỡ từ chối được"
nhéo nhẹ má sữa của bé yêu, xoa nhẹ hàng mí lót nhưng vẫn cong dài, rồi đến môi nhỏ chúm chím thơm thơm mùi dâu tằm. vợ nó đấy, luôn nhẹ nhàng, thanh mát, giỏi giang nữa, nó tự hào lắm
"em thề bố thắng sẽ thích vợ!"
(...)
"bố mẹ ơii, duy thói về gòiii"
"oắt con về rồi à? vô đây với bố"
"mày cất cái giọng đấy đi, quang anh về không?"
"ơ mẹe, sao cứ quang anh quài"
"con tao mà, mày con ghẻ"
3 năm một nỗi đau, bĩu môi đành dắt bột xinh ra cho mẹ hà đỡ nhớ, mình chạy lại mè nheo với bố cũng được
"bố kìaaa"
"bố chịu mày ơi"
à thì cũng không được lắm..
"quang anh chào 2 bác ạ, con có chút quà biếu hai bác lâu ngày sang chơi"
"quà cáp làm gì, sao dạo này con gầy với xanh xao thế? thằng duy nó không chăm con à?"
"đâu có ạ, duy chăm con kĩ lắm, con tăng 2 kí ùi"
anh cười thật yêu với mẹ hà, thế này mắng sao được nhỉ, mẹ hà ưng lắm rồi đấy. nó nhìn màn mẹ chồng - chàng dâu mà ngán ngẩm, cầm lấy tay vợ nó ngồi xuống ghế, đã thế còn kêu mẹ về chỗ ngồi, hằng giọng một cái ra vẻ rồi bắt đầu lên tiếng
"ờ-ờm thì con, với quang anh hôm nay đến đây không chỉ đến thăm bố mẹ, mà tụi con còn có chuyện muốn nói ạ"
duy bắt đầu thở không thông, nó nuốt nước bọt liên tục, quang anh cũng chẳng kém cạnh, chỉ biết nắm chặt bàn tay nó, bản thân tự vỗ về sẽ chẳng sao
"chuyện gì mà nghiêm túc thế?"
"dạ..con muốn ra mắt quang anh với bố mẹ.."
"con muốn xin bố mẹ cho con cưới.."
"cái gì?!"
tiếng đập bàn chói tai từ bố khiến anh co rúm người, bỗng anh thấy mình trống rỗng, muốn cấu lấy tay mình liền bị duy cầm lại, nó mặt nghiêm túc đứng dậy, nó quyết rồi, vì vợ nó, con nó, và hạnh phúc của nó, bản thân mình cần phải lớn.
"bố, con thực sự nghiêm túc, con thực sự muốn cưới quang anh!"
"mày có biết mày đang nói gì không duy? mày đang trên đà phát triển sự nghiệp đấy?"
"con biết, nhưng con tin các fans sẽ ủng hộ con, không chỉ thế, quang anh đang mang trong mình dòng máu của con nữa.."
[...]
*chát
"bố làm cái gì thế!!"
"ông!!"
một cái giáng lên má quang anh, ừ má anh đấy, bản thân ngã khụy xuống trong vòng tay duy, mắt đã phủ một lớp sương mờ nhưng vẫn cố nuốt vào, tay ôm lấy bên mặt đã đỏ ửng. duy nó xót không thôi, ngay lập tức bế quang anh lên ôm vào lòng, thổi phù phù lên phần da nõn muốn rướm máu, ánh mắt nó hỗn loạn như thế sắp khóc, bao nhiêu nâng niu chăm bẵm đều đặt lên đấy cả
"bố, con sẽ cưới, quang anh cũng đã mang con của con, không lẽ bố muốn cháu bố không có nổi một gia đình?"
ông đau đầu ngồi phịch xuống sofa, thằng nghịch tử nhà này lúc nào cũng thế, ông không ghét quang anh, nhưng là một người cha, luôn muốn con mình vợ con đuề huề như bao người khác
đã thế, quang anh, lại rơi vào trường hợp chưa từng có, lại mang con với thằng nghịch tử nhà mình. ông đánh anh, vì ông muốn thử, ông muốn xem đức duy đã thực sự lớn chưa, hay chỉ vì trách nhiệm, nhưng khi thấy ánh mắt nâng niu mà nó trao cho, ông cũng đoán được phần nào
"thôi được, nhưng duy, hãy nghĩ thật kĩ, bố mong con thực sự sẽ đem lại hạnh phúc, và nhận lại hạnh phúc"
quang anh vẫn chưa thoát khỏi cái giáng ban nãy, chỉ biết rúc vào lòng nó nấc nhẹ, mẹ hà xót xa nhìn quang anh trong tay nó, nhưng bà không cản, vì bà biết mà, bà tin chồng mình, như cách duy nó tin vào tình yêu của mình vậy
'bầu yêu có đau không, đau quá thì em bế bầu yêu về nhé'
______________________
đã tỉnh dậy sau những tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top