04.
thiên thần nhỏ
____________________
sau ngày hôm đó, quang anh tuyệt đối không động đến một giọt rượu nào, lúc đó ngủ dậy eo đau nhức, người chi chít vết hôn đã vậy còn đi lại không nổi, hoàng đức duy cư nhiên trở thành 'chân sai vặt' của anh để đền bù
sau sự thành công của rapviệt đính kèm một sảm phẩm âm nhạc top trending sau chương trình, độ nổi tiếng của cả hai coi như tạm ổn khi thu được về nhiều fan hơn, đặc biệt là được mời bởi một show âm nhạc sống còn đình đám hiện nay. ban đầu duy nó không định tham gia đâu, nhưng mà anh nhỏ nó vòi mãi, thậm chí khóc nấc cả lên nếu nó dám lắc đầu phát nữa - hoàng đức duy đương nhiên hoảng bỏ xừ, phải vội chạy lại dỗ dành em bé, còn mình thì ngậm ngùi chấp nhận dù không muốn lắm
"hức-..honggg, duy tham gia với quang anh đi mà hức-"
"duy mà..hức..không đồng ý, anh..anh khóc lụt nhà..hức..cho duy coi hức-..oaaa"
"em đồng ý, em đồng ý tham gia với quang anh mà, anh bé ngoan đừng khóc nữa sưng mắt mấtt"
'bảo duy mộc mạc vì duy sống đơn giản'
có một điều mà duy không hiểu và cũng không biết liệu mọi người có nhận ra không là dạo này quang anh có vẻ nhõng nhẽo hơn thì phải? nhưng mà kệ, cơ hội có một không hai, chưa kể anh nhỏ nó dạo này bám nó vãi đái, mê mê
"duy ơiii, duy đâuu"
"duy bế bế"
"hongg mà thíc cái kia cơ"
"duy hếc iu quang anh òyy"
"đâu có duy iu quang anh nhứt quả đất lun á"
"xì hỏng tin"
mỗi tội tận hưởng chưa được bao lâu, duy phải hứng thêm quả sáng nắng chiều mưa của mèo con, ý là quang anh lúc trước cũng dỗi nó nhưng không đến mức tần suất lên đến chục lần một tuần như này, đặc biệt là cáu bẩn là đuổi nó ra sofa. nhiều lúc cũng tức mà không biết sao, không nỡ mắng chỉ biết rưng rức ôm chăm ra ghế nằm với muỗi
"anh đã bảo là vỏ gối màu nâu sẫm rồi mà? sao cứ vàng mãi vậy đéo thấy xấu à??"
"màu vàng đẹp mà, con zịt cuti chứ bộ, mà bình thường có sao đâu sao giờ anh mắng emm"
"đéo biết tao không nghe, mày thích màu vàng ý thì màu ôm mẹ cái con vịt của mày mà ngủ, tao đéo cần gối nữa"
quang anh giận dữ đá đít nó ra cửa, vứt cái gối của nó ra ngoài rồi đóngửa cái rầm trước sự rấm rức của đức duy, nó thì khỏi nói - mắt đỏ hoe mẹ rồi, miệng lẩm bẩm mấy câu giận dỗi chỉ biết cắn răng đi lại chiếc sofa đã gắn bó với nó được 6 lần trong tuần này rồi
"quang anh vô lý vãi, ghét"
"quang anh hết thương mình ồi huhu"
thôi nào duy cũng mới chỉ 21 tuổi thôi, cũng tủi lắm, muốn làm em bé khóc cho quang anh dỗ mà anh đã đánh một giấc ngon lành trong phòng rồi, đành ấm ức nhắm mắt cho qua bên con vịt vàng
không chỉ thế, người thương của nó còn rất hay thèm lung tung, lúc thèm này thèm kia mà không có thì đòi bằng được. thèm chua thèm ngọt, sẵn sàng giật đầu nó dậy lúc 3h sáng chỉ để kiếm được quả xoài chua vừa to vừa xanh nhưng ngòn ngọt ở giữa, đến lúc cắt ra thì chỉ ăn được một miếng liền đẩy ra
"duy ơi thèm xoàiii"
"bây giờ 3h25 rồi vợ ơi, kiếm đâuu"
"hong biết hong biết, mua cho quang anh mua cho quang anhhh"
..
"sao anh ăn có một miếng vậy, em lục khắp cái sài gòn rồi đó"
"n-nhưng mà nó hong có vàng vàng ở giữa.."
và kén ăn nữa, hôm đấy cả hai được dịp rảnh rỗi, trưa nó liền chọn ngay bộ phim hàn thật tình cảm, tắt hết đèn kéo hết rèm, tạo thành một không gian hoàn hảo cho một buổi trưa chill, đặt ngay một hộp sushi chất lượng nhất rồi đợi quang anh ra nhâm nhi với nó. miếng cá hồi cam bóng béo ngập, núng na núng nính đặt trên cục cơm trắng mềm dẻo, duy hí hửng oằm ngay một miếng thật đã, nhai nhai định ngoảnh sang khen lấy khen để thì đứng hình vì một màn của anh bé
quang anh vừa gắp miếng cá tằm cuộn thơm phức lên, mùi cá sống đặc trưng thế lại đủ khiến cho anh bụm miệng thả đũa xuống chạy vèo vào nhà vệ sinh, thằng duy tưởng anh nó bị đau dạ dày cũng hoảng loạn buông đũa chạy theo thấy anh đang ôm bồn nôn khan. nó liền lại vỗ lưng anh mấy cái rồi đỡ bé yêu hỏi han
"bé sao thế, sao lại nôn khan vậy nè"
"anh không biết, mùi cá tanh vãi lồn"
và trong một khoảnh khắc, duy nó ngờ ngợ ra cái gì đó, một phát bế quang anh ra xe bỏ mặc hộp sushi vẫn đặt lạnh toát cạnh bộ phim đang chiếu. không nói không rằng chở ngay người yêu đến bệnh viện còn quang anh vẫn hoang mang không biết nó chở đi đâu, có nắm lấy vạt áo nó kéo kéo dò hỏi nhưng nhận lại chả được gì
"duy duy, duy chở anh đi đâu zạ?"
"bệnh viện"
"ủa đến chi? có bệnh đâu tại anh mắc ói thôi mà?"
"đến là biết"
(...)
bầu không khí trầm xuống, quang anh nằm trên giường lo lắng không thôi, còn duy thì xoa mạnh tay vào nhau nghe giọng nói đều đều từ bác sĩ
"đây là một hiện tượng cực hiếm từ trước đến nay, có thể do cơ địa có phần đặc biệt khiến cậu quang anh đây có mang, tuy phôi còn non và khá yếu nhưng nếu sản phụ cố gắng ăn uống thì bé sẽ khỏe mạnh thôi"
hoàng đức duy với ra sau nâng niu tay nhỏ của anh bé xoa xoa, nhìn tờ siêu âm rõ nét trên giấy vẫn không hết bàng hoàng với điều đang xảy ra
"duy ơi, cho quang anh xem vớii"
"à đúng rồi cho tôi nói chuyện riêng với người thân sản phụ chút"
nó ngậm ngùi đi theo chân bác sĩ, dặn dò anh nằm ngoan lát nó sẽ quay về, trạng thái căng thẳng khiến quang anh cũng phải bật cười xoa dịu ông cụ non nhà mình
vị bác sĩ dẫn nó đến phòng tư riêng ngay bên cạnh, nó nuốt nước bọt khẽ bắt chước theo từng hành động của ông một cách dè chừng, như thể chạm một cái sẽ vỡ ngay, bỗng ông cười xòa vỗ vai đức duy mấy cái
"cậu đừng căng thẳng, mặc dù đây là trường hợp hiếm, nhưng chỉ cần sản phụ cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn"
"vì phôi thai còn quá nhỏ để xác định giới tính thai nhi, thế nên 1 tháng sau cậu vui lòng hãy đưa sản phụ đến kiểm tra lại"
"cậu còn trẻ mà đã biết suy nghĩ trưởng thành như vậy, tôi mong cậu sẽ luôn là chỗ dựa, là người chăm sóc cho sản phụ tốt nhất. vì là nam thuần mà lại mang thai, tình trạng ốm nghén sẽ nặng hơn phụ nữ, đến lúc sinh nở bắt buộc phải mổ vì vậy sản phụ cần có một đề kháng khỏe. tính cách của một mẹ bầu sẽ thất thường, kén ăn, vì thế cậu cần tìm hiểu về những món ăn hợp cho mẹ bầu cũng như kiên nhẫn thêm chút với vợ mình"
đức duy chăm chú nghe lời căn dặn của ông mà lòng nở hoa, tự hứa sẽ chăm bẵm bé bầu nhỏ thật tốt, vì nó biết đó là kết tinh của nó và anh, là tình yêu của cả hai tạo thành sinh linh nhỏ này. nó cười tươi cảm ơn vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng đi sang nơi anh đang nằm.
nhìn anh thương mắt long lanh săm soi cái cục tí hin chưa thành hình trong ảnh, tay xinh chỉ chỉ trông yêu lắm, khoảnh khắc đó nó đã thề với bản thân rằng phải bảo vệ, phải có trách nhiệm và bảo vệ hai ba con, bảo vệ ngôi nhà nhỏ của nó và anh.
duy nhẹ nhàng đến bên anh, khụy xuống để tầm mắt vừa vặn với tia nắng nhỏ, quang anh cười thật xinh chỉ cho duy xem về nơi hài nhi này cư ngụ, khẽ hôn nơi khóe mắt, chóp mũi và đầu môi, cuối cùng hôn một cái lên chiếc bụng phẳng lì của thiên thần nhỏ, âu yếm và nâng niu từng chút một
'con của bố nhớ đừng phá ba, ba lần đầu mang sẽ mệt lắm, yêu con'
______________
nhật ký bắt đầu rùii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top