02.
chồng nhỏ vợ lớn
__________________
trong mắt quang anh:
trong mắt mọi người đức duy lúc nào cũng là một đứa nhóc trẻ con, nhõng nhẽo, là một em bé đích thực cần được người chở che. đó là "chồng nhỏ" của quang anh, chung quy thì duy cũng mới 21 tuổi, là một cậu bé dang chập chững tuổi mới vào đời.
với quang anh, dẫu duy có thể nào, có gồng mình bao nhiêu, thì khi về nhà duy vẫn là bé bỏng của quang anh, vẫn là người chồng nhỏ luôn nũng nịu chờ vỗ về. người ta bảo duy chỉ có thể làm vợ thôi, vì nhõng nhẽo cỡ này, mít ướt như thế mà. nhưng đó chỉ là khi duy được ở bên quang anh, được úp mặt vào lồng ngực nhỏ của người thương, cảm nhận được hương anh đào ngọt mát quanh chóp mũi, chỉ khi đó duy mới dám nức nở hết những tủi thân mà nó gánh chịu ở một độ tuổi quá trẻ
và quang anh hiểu điều đó
trong mắt đức duy
tình yêu nó chẳng có một sự rập khuôn nào cả, không phải ai cao hơn là chồng, ai trắng hơn là vợ, hay ai nhõng nhẽo hơn là 'bé', ai trưởng thành hơn là 'bồ'. bởi lẽ tình yêu là sự tự nguyện, ai cũng được quyền cưng chiều, và ai cũng được quyền nũng nịu. có thể duy luôn mít ướt rơi lệ bên vai quang anh, nhưng những lúc quang anh cần thì duy sẵn sàng cứng rắn hơn, làm một chỗ dựa cho anh tựa vào.
vì quang anh là "vợ lớn" của nó, là một chàng vợ hiền, dịu dàng và mộng mơ, trưởng thành và trải đời hơn nó trước những hai năm. cơ mà thế thì sao? anh vẫn giữ được nét thơ ngây qua đôi mắt tròn, vẫn chịu giao phó sự tin tưởng cho nó, để nó được quyền chạm vào bộ áo giáp mà anh đang mặc với xã hội. không ít lần mọi người sẽ thấy nguyễn quang anh dỗi hoàng đức duy, thế nhưng duy không khó chịu với điều đó
quang anh khóc:
quang anh xinh, lỗi duy
chẳng biết ngoài kia thế giới uốn nắn cho anh mạnh mẽ thế nào, nhưng chỉ cần khi duy bên cạnh mà quang anh rơi lệ, thì mọi lỗi lầm đều do nó. nó muốn anh khóc vì viên ngọc trắng sẽ tỏa sáng trên ngón tay nhỏ, chứ không phải vì mây đen kéo đến nhỏ giọt lên mi mềm. ai mà chẳng muốn được cưng chiều, duy nó cũng thế thôi. và quang anh cũng rất thích thú khi được chiều chuộng duy như thế, nó còn nhỏ mà, nó chỉ muốn rúc vào người vợ nó ôm ấp, nó muốn anh yêu nói lời thương, nó thích nghe chất giọng ngòn ngọt thủ thỉ bên tai. nó yêu hết, nó muốn bé mãi trong vòng tay quang anh thôi
cả hai cùng thấu hiểu cho nhau, mình yêu nhau bình yên thôi
với quang anh, duy là tia nắng, là ánh sáng sưởi ấm trấn an tâm hồn luôn dao động bởi xung quanh mình. là một đứa trẻ năng lượng, ngập tràn niềm vui nhưng vẫn biết cách chiều chuộng, biết cách chữa lành và làm chỗ dựa cho anh
với đức duy, quang anh là mặt trời, là bông hoa nhỏ thuần khiết nhưng đầy u sầu, là mặt trời xinh xắn luôn biết cách tỏa sáng, là nhành hoa dịu luôn nhẹ nhàng hiền lành, một người trưởng thành nhưng vẫn ngây ngô, là trân quý cả đời của nó
đã có một đức duy thề rằng
"em nguyện sẽ chịu trách nhiệm với tình yêu của quang anh"
và cũng đã có một quang anh hứa rằng
"dẫu không biết đến bao lâu, nhưng chỉ cần khi anh còn có em, anh vẫn sẽ chờ cơm em ở nhà"
có một đức duy thương quang anh như báu vật của mình
có một quang anh thương duy như trân quý của mình
_________________
hiu ling đã rồi chap sau quất nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top