8. Em Bé 2,3 Tuổi
---
Sáng sớm, Duy có cuộc họp quan trọng lúc 9h, nên đã dậy từ sớm. Trước khi đi, Duy ôm em bé vào lòng, hôn má em chụt chụt. "Chào buổi sáng, em bé của chồng!" Nhưng em bé đang ngủ say, không hề hay biết gì, chẳng thèm mở mắt.
Lát sau, em thức dậy, nhìn xung quanh không thấy Duy đâu, em suýt khóc luôn. "Ủa sao sáng nào Duy cũng bỏ em đi vậy? Em buồn lắm nha, muốn Duy thơm má thôi mà!" Em bé nằm ườn ra giường, mặt đâm ra khó chịu.
---
Quang Anh vệ sinh xong, xuống bếp. Duy đã dặn cô giúp việc nấu món em bé yêu thích. Hôm nay em ăn cơm trộn, miệng nhai nhai, mắt vẫn dán vào tivi.
"Ngon quá à!" - em bé cười tươi, rồi cái miệng nhỏ lại tiếp tục ăn không ngừng.
Đang ăn vui vẻ, bỗng dưng em bé òa khóc, nước mắt chảy dài. "Em nhớ Duy quá à! Em muốn Duy thơm má, muốn Duy ôm em cơ!" Dì giúp việc ngơ ngác, tưởng chuyện gì xảy ra, cứ ngồi dỗ em mãi mà em thì khóc thút thít mãi không chịu ngừng.
---
Duy ở công ty cũng không khá hơn là bao. Cả buổi sáng Duy chỉ nghĩ đến em, không sao tập trung làm việc được. Nhưng mà ai sẽ kiếm tiền mua bánh, kẹo, sữa dâu cho em bé nếu Duy không đi làm chứ? Đành chịu, nhưng mà nhớ quá, về đến nhà chắc phải thơm em "bù" cho em cả tuần luôn mới đỡ nhớ.
---
"Nào chồng của Quang Anh về dạ dì?"
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, chân nhỏ đung đưa qua lại, miệng chu chu, mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ. Em đúng là khờ hết sức, dì giúp việc làm sao mà biết được lịch trình đi làm của Duy chứ?
"Dì cũng không biết, Quang Anh ngoan ngoãn uống hết hộp sữa này đi con."
Dì giúp việc có lẽ nghĩ mình đang trông em bé vài tuổi. Từ cái bữa em giận Duy vì đi làm bỏ em ở nhà một mình, Quang Anh có vẻ càng "nhõng nhẽo" hơn. Giờ em cứ như một em bé 2,3 tuổi vậy, tinh nghịch mà lại có phần đáng yêu đến lạ!
Quang Anh đang uống sữa ngon lành thì đột nhiên nghe tiếng gọi vọng vào từ ngoài cửa.
"Quang Anh ớiii, Quang Anh ơi, Quang Anh ờiiii!"
Tay cầm hộp sữa, em chạy lon ton ra mở cửa, mắt sáng lấp lánh như sao. "Gì dạ?"
Ngay lập tức, em gặp ngay Thành An, người đang cầm một thùng bánh kẹo siêu bự, trông ngọt ngào như một đám mây bông gòn.
"Anh Hùng mới mua cho An á, đem qua cho Quang Anh ăn chung nè."
---
Hai cục bông tròn ủm ngồi trên sofa, tay nhỏ cầm từng chiếc kẹo bóc ăn nhăm nhăm, thùng bánh kẹo trước mặt chỉ còn lại một nửa. Tiếng cười lanh lảnh của Quang Anh khiến Thành An cũng cười theo, cả hai đều híp mắt đầy mãn nguyện.
"Ngon quá à!" Quang Anh nhai nhai viên kẹo sữa, đôi môi hồng khẽ cong lên, vừa xinh vừa đáng yêu.
Thành An vừa nhai vừa chọc ghẹo: "Giữa bánh kẹo với chồng, Quang Anh chọn cái nào dạ? An thì chọn bánh kẹo nha!"
Quang Anh liếc xéo một cái, phồng má đáp: "Méc anh Hùng nè."
Bất chợt, tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, Quang Hùng xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc như lửa nhìn chằm chằm vào Thành An. Trời ơi, hình như em quên đóng cửa rồi! Chết An mất thôi!
"Nãy giờ hong có ai nói gì đâu á nhen." Thành An đảo mắt lia lịa, sau đó lẹ làng ôm thùng bánh kẹo chạy vọt ra ngoài. À quên, cậu cũng chừa lại cho Quang Anh mấy bịch kẹo ngon làm quà an ủi.
Thành An vừa đi khỏi, Quang Anh đã nằm dài trên sofa, ôm chặt con gấu bông rái cá yêu thích, đôi mắt tròn long lanh buồn hiu. Bé cuộn tròn như một cục bột núng nính, môi nhỏ mím lại, lâu lâu lại thở dài một cái.
Buổi chiều, tiếng xe quen thuộc vang lên ngoài cổng, Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực. Bé vội nhảy xuống sofa, chạy ra cửa nhìn ngóng.
"Bé ơi, chồng về rồi!" Giọng Đức Duy trầm ấm vừa cất lên, Quang Anh đã lao ra như một cơn gió, nhảy thẳng vào vòng tay của anh.
"Duy dìaaaaa!" Em kêu lên đầy phấn khích, hai tay quàng lấy cổ chồng, chân nhỏ khẽ đong đưa khi được bế bổng lên. Quang Anh hôn lên má rồi trượt xuống môi Đức Duy, liên tục bày tỏ nỗi nhớ: "Nhớ chồng quá trời luôn á, chồng đi làm lâu ghê á, hong thèm làm nữa, ở nhà chơi với em đi!"
Đức Duy bật cười, đôi tay rắn chắc siết nhẹ eo Quang Anh, như muốn chắc chắn bé con của mình đang ở đây. Anh đặt một nụ hôn lên môi em, dịu dàng đáp: "Ừ, chồng về rồi. Bé ngoan đợi chồng có lâu hong?"
Quang Anh chun mũi, dụi dụi vào cổ chồng: "Có chứ! Em nhớ chồng nhất trên đời luôn. Chồng hong được đi đâu hết á, phải ở bên em!"
"Được, anh hứa," Đức Duy nhẹ giọng, bế Quang Anh vào nhà, trong lòng cảm thấy mềm mại và ấm áp vô cùng. Bé mèo nhỏ của anh, dù làm gì, cũng đáng yêu đến mức khiến anh muốn cưng chiều mãi mãi.
Quang Anh bám chặt lấy cổ Đức Duy, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy nhõng nhẽo. "Chồng ơi, chồng có mua gì cho em hong? Em ngoan nè, em chờ chồng cả ngày luôn á!"
Đức Duy cười khẽ, xoa đầu em. "Có chứ, em ngoan thì chồng làm sao quên được. Nhưng trước tiên, nói chồng nghe, hôm nay em ở nhà làm gì nè?"
Quang Anh chu môi, vẽ vòng trên ngực Đức Duy bằng ngón tay nhỏ xíu. "Em ngoan lắm á! Em hong làm gì hết, chỉ ôm gấu bông với ăn kẹo thôi. Nhưng mà em buồn lắm, An đi về mất tiêu, hong ai chơi với em hết!"
Nghe vậy, Đức Duy cúi xuống, chạm trán với bé, ánh mắt dịu dàng: "Thế bây giờ chồng về rồi, bé còn buồn hong?"
"Hong!" Quang Anh lập tức lắc đầu, ôm chặt hơn, giọng ngọt lịm: "Có chồng là em hết buồn luôn á. Chồng thương em đi, hông được giận em đâu nha."
Đức Duy bật cười, đặt bé xuống sofa rồi lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong là mấy chiếc bánh macaron đầy màu sắc. Anh đưa cho Quang Anh, nói giọng trầm ấm: "Đây, quà cho bé ngoan. Nhưng chỉ được ăn hai cái thôi, lát còn ăn cơm."
Quang Anh sáng rỡ cả khuôn mặt, chồm tới ôm cổ Đức Duy, cọ cọ má vào má anh, hôn lên môi chồng một cái chụt. "Chồng yêu của em là tuyệt nhất! Em hứa ăn cơm ngoan, ăn nhanh nữa, chồng hong được phạt em nha."
Đức Duy nhéo nhẹ má Quang Anh, trong lòng tan chảy vì sự đáng yêu của bé. "Được rồi, bé ngoan của anh. Ăn đi, lát anh chơi với em, nha?"
Quang Anh gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn mở hộp bánh, nhưng vẫn thỉnh thoảng quay qua nhìn chồng, đôi mắt tròn to lấp lánh, như sợ anh biến mất. Đức Duy chỉ biết mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, cưng chiều ôm lấy bé mèo nhỏ, lòng tràn đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top