5. Cục Chồng

---

Quang Anh trở về nhà sau buổi họp lớp, lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Vừa bước vào nhà, em đã thấy cục chồng của mình nằm ngủ quên trên sofa, chắc là vì đợi em quá lâu.

"Hôm nay, chồng đáng yêu quá điii" em khẽ thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, sau đó còn ôm má anh thơm thêm vài cái.

Bất chợt, anh mở mắt ra khiến em giật mình nhảy cẫng lên.

"Aaaaaa!"

"Phát hiện có người lén hun anh lúc ngủ nha." anh vừa nói vừa nhướng mày trêu chọc.

Em ngượng ngùng dùng tay che mặt, hí đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Đáng yêu hết sức Quang Anh ơi, em mà cứ như vậy thì chồng "rụng tim" mất thôi!

Anh vội vàng kéo em vào lòng, tay đặt lên eo em, hôn liên tục lên đôi môi chúm chím.

"Em có biết anh nhớ em lắm hông? Họp lớp gì mà tới tận 1 giờ sáng vậy, vợ ơi?"

Quang Anh vẫn còn ngượng, vừa bị chồng kéo vào lòng, vừa bị hôn dồn dập làm em chỉ biết ú ớ:

"Ơ... chồng... để em thở đã..."

Nhưng Đức Duy đâu có ý định dừng lại. Anh vừa ôm chặt eo em, vừa nhìn em bằng ánh mắt vừa yêu vừa giận.

"Nhớ vợ muốn chết, vợ về trễ thì chịu phạt chứ sao!" Anh cúi đầu cắn nhẹ lên cổ em, giọng trầm khàn.

"Phạt... phạt gì cơ?" Em tròn mắt nhìn anh, lòng hơi run vì biết rõ chồng mình không phải dạng vừa.

"Phạt em..." Anh nhếch môi cười gian, rồi bất ngờ bế bổng em lên.

"Á! Đức Duy, bỏ em xuống! Khuya rồi đừng nghịch nữa màa!" Em cuống quýt đập nhẹ vào ngực anh.

"Không nghịch. Anh chỉ muốn ôm vợ đi ngủ thôi, nhưng lần này là ngủ chung trên giường, không được bỏ anh lại sofa nữa, nghe chưa?"

Vừa nói, Đức Duy vừa bế em thẳng lên phòng, đặt em nhẹ nhàng xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

"Ngủ đi, ngoan nào. Nhưng nhớ kỹ, lần sau họp lớp không được về trễ như thế nữa, hiểu không?"

Em khẽ gật đầu, dụi dụi mặt vào ngực anh, giọng ngọt ngào:

"Biết rồi mà... Em hứa lần sau sẽ về sớm hơn, được chưa chồng ơii?"

Đức Duy hài lòng ôm chặt lấy em, khẽ hôn lên trán em một cái trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ, yên bình trong hơi ấm của nhau.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng khiến Quang Anh khẽ nhíu mày. Em cựa người, phát hiện mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Đức Duy.

"Chồng ơi, dậy đi," em nhẹ nhàng gọi, ngón tay nghịch nghịch chiếc cúc áo của anh.

Đức Duy lười biếng mở mắt, ánh nhìn đầy dịu dàng nhưng vẫn mang chút ngái ngủ. "Mới sáng sớm mà vợ đã gọi anh rồi, muốn gì đây, hả?"

Quang Anh bĩu môi, giọng nhõng nhẽo: "Thì anh dậy đi nấu bữa sáng cho em chứ. Em đói gồi."

Đức Duy bật cười, kéo em lại gần hơn. "Vợ ơi, hôm nay là cuối tuần, mình ngủ thêm chút nữa được hông?"

"Hông được! Em đói lắm gồi!" Em chu môi, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh.

Nhưng làm sao thắng nổi Đức Duy, anh dễ dàng kéo em trở lại, ghì chặt hơn nữa. "Thế thì để anh nạp năng lượng trước đã."

Nói rồi, Đức Duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, sau đó là mũi, má, và cuối cùng là môi, một nụ hôn thật dài và ngọt ngào.

Quang Anh đỏ mặt, đẩy anh ra. "Anh lúc nào cũng biết bắt nạt em thôi! Mau xuống nấu ăn đi, chồng ơii!"

"Được rồi, được rồi, chồng nghe lệnh bé đây." Đức Duy cười lớn, cuối cùng cũng buông em ra, sửa lại tóc tai rồi bước xuống giường.

"Vợ muốn ăn gì nào? Nói đi, chồng làm hết."

" Em muốn ăn pancake, thêm sữa chua trái cây nữa, chồng ơi. "

---

Quang Anh lười biếng dụi mắt, nhìn theo bóng Đức Duy đang bước xuống bếp. Nhưng nghĩ tới chuyện sắp được ăn ngon, em chợt nhớ ra mình vẫn chưa đánh răng.

"Khoan đã! Em đi đánh răng đã nha chồng!" Em hét lên rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Đức Duy từ dưới bếp gọi với lên, giọng cười cười: "Đánh răng nhanh lên rồi xuống phụ anh một tay, vợ lười!"

Quang Anh vừa lấy bàn chải, vừa lè lưỡi trêu qua gương: "Lười nhưng vẫn đáng yêu, chồng chịu được thì chịu!"

Đánh răng xong, em chạy vội xuống bếp, thấy Đức Duy đang loay hoay làm pancake. Mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà khiến em không nhịn được, lại gần ôm lấy anh từ phía sau.

"Chồng ơi, nhanh nhanh đi, em đói quá!"

Đức Duy quay lại, cúi xuống hôn lên trán em. "Được rồi, vợ cưng đợi chút nữa thôi. Đánh răng xong có thơm không nào, để anh kiểm tra lại!"

Nói xong, anh nghiêng người xuống hôn nhẹ lên môi em, khiến Quang Anh đỏ bừng cả mặt. "Đức Duy! Anh toàn bắt nạt em!"

"Thơm rồi, nhưng mà vợ càng bị anh bắt nạt lại càng đáng yêu." Anh cười tươi, tiếp tục công việc.

---

Quang Anh nhìn Đức Duy đang loay hoay với chảo bánh, chợt nhớ ra điều gì đó liền kéo tay áo anh.

"Khoan đã! Anh đánh răng chưa đấy?" Em nheo mắt nghi ngờ.

Đức Duy ngẩng đầu lên, nhướng mày: "Chưa. Vợ gọi xuống bếp gấp quá, anh chưa kịp."

"Trời ơi! Chồng gì mà lười vậy! Mau lên đánh răng đi, em hong thèm nói chuyện với người chưa đánh răng đâu!" Em phồng má, làm bộ giận dỗi.

"Rồi rồi, anh đi ngay đây, bà xã khó tính quá mà." Đức Duy cười, đặt chảo xuống rồi bước nhanh lên phòng tắm.

Quang Anh đứng ở bếp, tay chống hông lẩm bẩm: "Cái gì cũng để em nhắc, đúng là cục chồng khờ của em."

Một lúc sau, Đức Duy từ phòng tắm bước xuống, mặt mày tươi tỉnh, miệng thơm phức. Anh tiến tới, bế Quang Anh lên, khiến em giãy nảy:

"Chồng ơi! Anh làm gì vậy? Đặt em xuốngg!"

"Anh kiểm tra lại xem mình đánh răng sạch chưa thôi mà!" Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái.

"Đấy, bây giờ thơm như vợ yêu rồi nha!"

Quang Anh đỏ bừng mặt, lấy tay đẩy anh ra. "Anh đúng là đồ gian xảo! Mau làm bánh tiếp đi, em đói lắm rồi!"

"Tuân lệnh, bà xã!" Đức Duy cười lớn, đặt em xuống rồi quay lại bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Quang Anh đứng bên cạnh, chống cằm nhìn Đức Duy lật từng chiếc pancake một cách điêu luyện. Mùi thơm ngọt ngào của bánh lan tỏa khắp căn bếp làm em không nhịn được mà thò tay ra định bẻ một miếng.

"Ấy, chưa được ăn đâu!" Đức Duy nhanh chóng bắt lấy tay em, nhíu mày giả vờ nghiêm khắc.

"Nhưng em đói mà!" Em chu môi, đôi mắt long lanh như đang cầu cứu.

Đức Duy bất lực trước sự đáng yêu đó, khẽ cười, lấy một miếng nhỏ từ chiếc bánh vừa chín đưa lên miệng em. "Đây, nếm thử xem tay nghề chồng thế nào."

Quang Anh cắn một miếng, mắt sáng rực. "Ngon quá! Chồng em đúng là đỉnh nhất luôn!"

Đức Duy nghe vậy, không kiềm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. "Chỉ cần vợ khen, cái gì anh cũng làm được."

"Thật hong? Vậy lát nữa rửa bát luôn nha!" Em trêu chọc, chạy ra bàn ngồi chờ ăn.

"Rửa thì rửa, chỉ cần vợ vui là được." Đức Duy mỉm cười, bày bánh ra đĩa, thêm chút sữa chua và trái cây theo yêu cầu của em.

Khi tất cả đã xong, anh bưng đĩa lên bàn, ngồi đối diện Quang Anh, tựa cằm lên tay nhìn em ăn với ánh mắt đầy yêu thương.

"Anh nhìn gì vậy?" Em ngước lên, má phồng lên vì đang nhai.

"Nhìn vợ anh ăn thôi. Đáng yêu thế này, nhìn cả ngày cũng được."

"Đức Duy!" Em đỏ mặt, quay đi giấu sự ngượng ngùng.

Nhưng Đức Duy chỉ cười, tay đưa lên xoa nhẹ đầu em. "Yêu vợ nhất trên đời."

Quang Anh vừa ăn vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn không quên trêu lại:

"Chồng yêu như này, chắc em phải giữ thật chặt, kẻo người ta giành mất."

Đức Duy nhướng mày, chống cằm nhìn em chăm chú. "Người ta dám giành thì anh xử luôn, không để em rời xa anh đâu."

Em bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt sáng rực vì hạnh phúc. Ăn xong, em đẩy đĩa về phía chồng, cười tươi:

"Rồi, em ăn xong rồi. Chồng yêu nhớ lời hứa rửa bát nha."

"Chồng của em mà, hứa là làm." Đức Duy đứng dậy, thu dọn đĩa bát mang vào bếp.

Quang Anh lẽo đẽo đi theo, đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn chồng làm việc. "Đúng là tổng tài mà, tới cả rửa bát cũng đẹp trai ghê."

Đức Duy quay lại, nhếch môi cười: "Vợ đang khen hay đang cố làm anh phân tâm thế?"

"Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi mà." Em chu môi, giả vờ vô tội.

Rửa bát xong, Đức Duy quay lại kéo em vào lòng, ôm chặt. "Hôm nay ở nhà với anh cả ngày, không được đi đâu hết."

"Sao vậy? Em còn định đi chơi với Thành An..."

"Không được!" Đức Duy nhanh chóng ngắt lời, ánh mắt lộ vẻ ghen tuông. "Vợ chỉ được ở bên chồng thôi, không ai khác."

"Trời ơi, ghen lồng lộn rồi kìa!" Em bật cười, hôn nhẹ lên má anh, thì thầm: "Được rồi, em ở nhà với chồng, chịu chưa?"

Nghe vậy, Đức Duy mới thỏa mãn, bế bổng em lên, cười gian: "Ngoan lắm. Giờ thì chúng ta lên phòng nghỉ tiếp thôi."

"Ơ! Anh lại định nghịch gì nữa đây? Đức Duy! Đặt em xuống!"

Nhưng Đức Duy không để em phản kháng, bế thẳng lên phòng. "Không nghịch, chỉ ôm vợ ngủ thôi. Vợ đừng sợ."

"Thật hong?" Em ngờ vực, nhưng cũng ngoan ngoãn dụi vào vai anh.

"Thật mà. Tin chồng đi." Đức Duy khẽ cười, bước vào phòng, khép cửa lại, để lại cả căn nhà ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top