4. Họp Lớp

---

Quang Anh ngồi trước bàn trang điểm, lúi húi chọn lựa chiếc áo sơ mi trắng mới tinh và quần jeans ôm vừa vặn, trông đáng yêu như một cục bông. Hôm nay là ngày họp lớp cấp 3, em vừa háo hức vừa lo lắng. Nhưng hơn cả, em đang lo… chồng yêu sẽ hông cho đi.

Đức Duy tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc bén nhìn Quang Anh. "Em mặc đẹp vậy để ai ngắm hả vợ?" Anh bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, ghé sát tai thì thầm, giọng nũng nịu. "Hay là thôi, hông cần đi nữa, ở nhà với anh được hông vợ?"

Quang Anh chu môi, quay lại đối diện với Đức Duy, ánh mắt long lanh: "Duy yêu ơi, hôm nay Phong Hào bạn của em và An An mới về nước, em hông đi là hỏng được đâu. Chồng thương em mà, cho em đi nhé?"

Đức Duy hơi nhíu mày. Cái tên Kỳ Phong đã đủ làm anh không vui, giờ lại thêm mấy cậu bạn cũ kia. Nhưng trước ánh mắt cún con của Quang Anh, trái tim lạnh lùng của anh lập tức tan chảy. Anh vươn tay véo nhẹ má cậu, giọng đầy chiều chuộng: "Được gồi, nhưng nhớ về sớm với chồng á nha. Và…" Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi xinh của em, giọng khẽ khàng nhưng đầy cảnh báo, "đừng để ai chạm vào em."

Quang Anh gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt cong lên đầy vui sướng. Em nhón chân ôm lấy cổ Đức Duy, nũng nịu: "Em biết rồi mà! Chồng yêu của Quang Anh đúng là số một!"

Đức Duy khẽ thở dài, nhìn theo bóng dáng bé bột nhỏ nhắn rời khỏi nhà mà lòng vẫn lấn cấn. Kỳ Phong ư? Anh nhếch mép cười nhạt. Cứ để xem, chỉ cần cái thằng một lằn đó dám lại gần vợ anh, anh sẽ không để yên đâu.

Hông biết hôm nay Duy ăn gì mà nhõng nhẽo với vợ yêu dữ dạ trời?

---

Quang Anh vừa tới địa điểm họp lớp, An An và Phong Hào đã chạy ra ôm chầm lấy em. Gặp lại Phong Hào, em vui lắm. Hồi cấp 2 đến cấp 3, cả ba đứa là bạn thân không rời, vậy mà lên đại học, Phong Hào lại bỏ em với An An mà sang nước ngoài sinh sống. Giờ cậu ấy mới chịu trở về, biết Quang Anh nhớ cậu nhiều thế nào hông? Cái đồ Phong Hào xinh yêu kiaaa!

Cả ba vừa cùng nhau đi vào trong vừa trò chuyện, Quang Anh và An An đứng mắng yêu Phong Hào vài câu: "Nèee, có biết là nhớ lắm hông hả?" Phong Hào trả lời: "Hihi, biết tụi mày nhớ nên giờ tao về nè, Quang Anh yêu và An An cưng, tao về đây là để sống luôn ở đây đó, hông đi đâu nữa, sẵn tao tổ chức đám cưới ở đây với chồng sắp cưới luôn."

Quang Anh đang đi tung tăng nghe Phong Hào kể chuyện, nghe tới câu đó em vì bất ngờ mà té cái bịch xuống đất. An An và Phong Hào ôm bụng cười em, ai đời té mà cái má xụ xụ trông cưng thế chứ?? Em té đau quá, vừa khóc vừa la inh ỏi tên chồng: "Huhuhu, Duy ơi, Duy ơi, bé đau quá đi Duy ơi!"

Đang ngồi khóc ăn vạ, kêu tên chồng yêu thì đâu ra một bàn tay đưa ra trước mặt em, cứ tưởng là anh chồng siêu anh hùng trong lòng em đã tới, em ngước mặt lên nhìn thì nghệch luôn cái mặt ra. Là cái tên lớp trưởng dám đụng vào eo tròn của em hôm trước! Em thấy vậy liền tự đứng dậy, phủi lại quần áo, lơ tên đó rồi kéo Phong Hào và Thành An rời đi. Nghĩ sao mà nắm tay tên đó hả? Em hỏng có ưa tên đó đâu mà nắm! Duy yêu của em cũng hỏng có ưa tên kỳ cục đó đâu á nha!

Ba người kéo nhau vào chỗ họp lớp, nhanh chóng ngồi xuống ba chiếc ghế bên cạnh nhau. Một anh chàng từ phía sau cất giọng hỏi Quang Anh: "Quang Anh đúng là có chồng rồi mà vẫn còn xinh, múp chán nhỉ?" Đó là một trong những anh chàng hồi cấp 3 đã tán em mà không thành, giờ so với chồng em, anh ta chỉ có thể "ra chuồng gà" thôi. Quang Anh nghe xong, liền dùng chất giọng đanh đá đáp trả: "Cảm ơn, tao biết là tao xinh, tao múp mà. Mà tao có xấu thì cũng không tới lượt mày đâu. Với cả, tao có chồng rồi, đừng tùy tiện khen vợ người khác múp nhé."

Nãy giờ nói chuyện với tên đó, Quang Anh cứ để ý có một ánh mắt cứ nhìn em chầm chầm. Nhìn qua nhìn lại, em mới nhận ra đó là tên Kỳ Phong xấu xa kiaa. Đang định hét vô mặt hắn một phát cho đã cái miệng chúm chím xinh yêu mà Đức Duy thícc, thì điện thoại em đổ chuông. Chồng gọi, chồng gọi!

Em xin phép ra ngoài nghe điện thoại của chồng. Giọng nói nũng nịu của anh chồng em cất lên khiến em bất ngờ lắm, tự nhiên nay lại đáng yêu thế hông biếtt: "Vợ àa, còn hông mau về với anh, nhớ lắm gồii."

"Ơ, hôm nay Duy Duy còn nũng nịu với em nữa cơ àaa, cái anh chồng nhõng nhẽo nàyy, tí bé về với chồng ngayy màa."

"Về lẹ với anh bé ơi, anh nhớ lắm gồi."

---

" Ai điện em vậy bé?" Em đang cười tủm tỉm thì đằng sau có một giọng nói trầm ấm vang lên, là của Kỳ Phong, tên lớp trưởng mà em ghét.

Quang Anh quay lại, ánh mắt hơi sắc lẹm, khó chịu ra mặt. "Hông phải việc của mày." Em trả lời ngắn gọn, rồi quay lại nhìn điện thoại, tựa như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với tên này nữa. Kỳ Phong chỉ cười đểu, không có ý định làm phiền thêm, nhưng Quang Anh biết rõ trong mắt hắn vẫn chứa đựng sự tò mò khó hiểu.

---

Chap này nhạt, hông có đáng yêu mấy tại vì tui lại quên là mình có viết truyện, nên tui suy nghĩ nhanh viết nhanh luôn, tui sợ tui lại quên nữaaa








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top