10. Duy Anh

---

Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được ba năm. Em bé xíu xiu trong bụng Quang Anh năm nào giờ đã tròn hai tuổi. Bé tên là Duy Anh, đặc biệt giống hệt ba nhỏ, tròn ủm, trắng trẻo, xinh xắn đến mức ai nhìn cũng yêu.

Sáng sớm, khi hai vợ chồng nhỏ vẫn đang say giấc trong vòng tay nhau, bỗng nghe tiếng khóc chói tai vang lên bên cạnh.

"Hức... hức... oaa, hai ba không yêu Duy Anh nữa à!"

Nghe tiếng khóc quen thuộc, Quang Anh bật dậy, luống cuống ôm con trai vào lòng, dịu dàng vỗ về.

"Duy Anh làm sao thế? Ba yêu Duy Anh mà. Em nín đi, nói ba nghe nào."

Duy Anh dụi dụi mắt, mếu máo nói: "Hai ba ôm nhau ngủ, bỏ Duy Anh, không thương Duy Anh nữa!"

Quang Anh nghe xong, vừa buồn cười vừa thương, liền thơm lên má con trai. "Ai bảo ba không thương? Em là bảo bối của ba mà. Lại đây, ba ôm luôn cả Duy Anh nhé!"

Đức Duy đang nằm trên giường, nhìn Quang Anh bận rộn dỗ dành Duy Anh, liền nhíu mày, lẩm bẩm với giọng trách móc:

"Hứ, Duy Anh thối, dám giành vợ của trẫm."

Duy Anh vừa nghe xong, đôi mắt tròn xoe lập tức đỏ hoe, khóc lớn hơn nữa. Tiếng khóc vang cả phòng, khiến Quang Anh luống cuống ôm lấy con trai, dịu dàng dỗ dành:

"Duy Anh ngoan, ba lớn chỉ trêu thôi mà. Đừng khóc, em bé ngoan là không được khóc, đúng không em? Duy Anh là em bé ngoan của ba nhỏ, đúng không nào?"

Vừa nói, Quang Anh vừa thơm lên má Duy Anh liên tục, tay khẽ vỗ về lưng bé. Duy Anh dụi dụi vào ngực ba nhỏ, tuy vẫn còn mếu máo nhưng cũng dần nín, giọng non nớt lí nhí:

"Duy Anh ngoan, nhưng ba lớn hư, ăn hiếp Duy Anh..."

Đức Duy nghe vậy liền bật cười, vươn tay kéo cả hai ba con lại gần mình, giả vờ ghen tị. "Anh chỉ trêu một chút mà vợ bênh nó ngay. Vợ ơi, có phải vợ thương Duy Anh hơn anh rồi không?"

Quang Anh phì cười, khẽ lườm anh: "Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo. Anh là ba lớn, phải làm gương cho con chứ!"

Nhưng Đức Duy vẫn chẳng chịu thua, kéo Quang Anh sát lại, thì thầm: "Anh không quan tâm. Em phải bù cho anh một nụ hôn nữa, không thì anh ghen thật đấy."

Quang Anh đỏ mặt, khẽ liếc Duy Anh, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Đức Duy. "Được chưa, ba lớn nhõng nhẽo?"

Đức Duy cười thỏa mãn, còn Duy Anh thì ngồi bên cạnh, phồng má phụng phịu. "Ba lớn hư! Lại giành ba nhỏ của Duy Anh!"

Đức Duy nhướn mày, làm bộ tức giận, giọng trầm trầm pha chút đùa cợt:

"Cái đồ Duy Anh thối nhà ngươi, dám giành ái phi của trẫm, lại còn lên giọng với trẫm! Từ nay trẫm không thèm thay bỉm cho nhà ngươi nữa!"

Quang Anh nghe thế chỉ biết bật cười, vội dỗ dành: "Thôi, chồng ơi, thay đồ nhanh rồi đi làm kẻo muộn rồiii."

Đức Duy híp mắt nhìn Quang Anh, kéo cậu vào lòng, thấp giọng trách yêu: "Ái phi đây là muốn đuổi trẫm, để đến với cái tên nhóc con này sao?"

Quang Anh đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra. "Anh mau lên đi, làm gương cho con chứ!"

---

Trong lúc chờ hai bố con kia vệ sinh cá nhân, thay đồ, Quang Anh xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Từ khi có em bé, cậu học làm đủ món, mong trở thành một ba nhỏ nội trợ đảm đang.

Đang tập trung nấu ăn thì một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Không cần quay lại, Quang Anh cũng biết là ai. Cục chồng của cậu chứ còn ai khác!

"Thơm quá."

Quang Anh khẽ cười, tay vẫn không rời chảo, trêu chọc: "Vợ thơm hay đồ ăn thơm cơ?"

Đức Duy ghé sát tai cậu, thì thầm ba chữ ngọt ngào: "Vợ thơm."

Quang Anh ngượng chín mặt, vừa cười vừa lườm: "Anh đúng là dẻo miệng. Thôi, ra bàn đi, để em dọn cho."

Nhưng Đức Duy vẫn không chịu buông, ôm chặt hơn, cằm tựa nhẹ lên vai Quang Anh, giọng thủ thỉ: "Cho anh ôm thêm chút nữa. Sáng nào không ôm vợ, anh làm việc không nổi đâu."

"Ba Duy xạo." Duy Anh từ trên cầu thang bước xuống, môi bĩu ra.

"Duy Anh không nói vậy, sao lại bảo ba Duy xạo được? Em hư quá!" Quang Anh vừa dọn thức ăn ra bàn vừa mỉm cười nhắc nhở.

"Dạ, em xin lỗi ba Duy."

"Rồi, Duy Anh ngoan, lên đây ngồi cùng ba Duy nào."

Quang Anh nhìn hai ba con mà mỉm cười hạnh phúc. Đức Duy và Duy Anh tuy hay chí choé nhưng tình cảm lại sâu đậm. Duy Anh là em bé 2 tuổi của Đức Duy, ai mà nỡ mắng bé chứ.

Ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, không khí gia đình thật ấm cúng. Dạo này Duy Anh bị kén ăn, phải vừa ăn vừa xem phim mới chịu. Quang Anh đã tìm đủ loại thuốc hỗ trợ ăn ngon nhưng bé không thích uống. Thế thôi, đành để bé vừa ăn vừa xem Doraemon vậy.

Thừa lúc Duy Anh mải mê xem phim, hai ba của bé tranh thủ trao nhau những nụ hôn lén lút. Đức Duy cứ hôn lên môi Quang Anh mãi, Quang Anh thì đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra nhưng không quên nở nụ cười ngượng ngùng.

Nếu Duy Anh mà phát hiện ra chắc lại dỗi mất thôi. Bé mà thấy ba lớn và ba nhỏ thân mật như vậy, chắc chắn sẽ chu môi, quay mặt giận dỗi, rồi bĩu môi trách:

"Ba lớn, ba nhỏ lúc nào cũng thế!"

---

Huhu, bị bí idea rồi nên mình tua tới lúc em bé trong bụng Quang Anh 2 tuổi luôn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top