1. Một Ngày Ngọt Ngào
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng rộng lớn, nơi Quang Anh vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Gương mặt cậu đỏ ửng, đôi môi hồng chúm chím hé mở, như thể đang mơ một giấc mộng ngọt ngào. Chiếc chăn mềm mại phủ đến nửa khuôn mặt xinh xắn của cậu, để lộ mái tóc đen mềm mại lòa xòa.
Đức Duy ngồi ở bàn làm việc gần đó, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây lại ngập tràn sự dịu dàng. Anh mỉm cười khi thấy Quang Anh lẩm bẩm gì đó trong mơ, đôi tay nhỏ xoa xoa gối như trẻ con. “Bảo bối nhỏ của anh, sao em lại đáng yêu đến thế này chứ?” anh lẩm bẩm, khóe môi không ngừng cong lên.
Chỉ một lát sau, Quang Anh lười biếng mở mắt, đôi đồng tử to tròn như nai con. Cậu dụi mắt, nhìn quanh, rồi lập tức nhận ra Đức Duy. Đôi môi nhỏ khẽ cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
“Chồng ơi~!” Cậu gọi lớn, giọng ngọt như mật, rồi không ngần ngại bò khỏi giường, chạy thẳng đến chỗ anh.
Đức Duy vừa kịp quay đầu lại, đã thấy Quang Anh nhảy lên ôm lấy cổ mình, cả người cậu bám chặt như chú gấu nhỏ. “Sáng rồi mà anh còn ngồi làm gì thế? Không ôm em là em giận đấy!”
Đức Duy bật cười, hai tay đỡ lấy eo cậu, ôm gọn cậu vào lòng. “Anh đang làm nốt vài việc thôi. Nhưng mà bảo bối của anh giận thì làm sao mà anh yên được?” Anh hôn nhẹ lên má Quang Anh, giọng trầm thấp mà đầy cưng chiều.
“Vậy anh phải đền!” Quang Anh phụng phịu, đôi tay nhỏ nắm lấy áo sơ mi của anh, lay lay. “Hôn em, rồi bế em nữa!”
“Được rồi, yêu cầu nào anh cũng chiều.” Đức Duy không do dự, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, rồi cúi xuống hôn tiếp vào môi cậu. Quang Anh lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng.
“Haha, em đúng là mê mẩn anh rồi.” Đức Duy trêu chọc, đôi tay siết chặt lấy eo cậu.
“Không phải mê mẩn, mà là yêu! Em yêu chồng nhất trên đời!” Quang Anh khẳng định, ánh mắt long lanh như muốn làm tan chảy cả thế giới.
Đức Duy nghe thế chỉ cười lớn, bế bổng cậu lên, quay người tiến về giường. “Yêu thì phải được cưng chiều chứ nhỉ?” Anh đặt cậu xuống, cẩn thận đắp chăn, nhưng Quang Anh nhanh chóng níu lấy tay anh.
“Không, em muốn anh nằm với em một chút. Chồng yêu, em lạnh~!” Cậu rướn người, bám chặt lấy cổ Đức Duy, gò má áp vào ngực anh như chú mèo nhỏ.
“Được, được, bảo bối muốn gì anh cũng làm.” Đức Duy cười, nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. “Thế này đã đủ ấm chưa?”
“Đủ rồi, nhưng em vẫn muốn anh ôm em mãi.” Quang Anh thủ thỉ, ngẩng lên hôn nhẹ lên cằm anh.
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. “Em đúng là bảo bối của anh mà. Ai dám tranh với anh, anh nhất định không tha đâu.”
Cả buổi sáng ấy, hai người chẳng màng thời gian. Họ cứ quấn quýt lấy nhau, những tiếng cười khẽ và ánh mắt đầy tình cảm khiến căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Đối với họ, hạnh phúc chỉ đơn giản là ở bên nhau như thế này.
B
uổi Trưa
Quang Anh vẫn bám dính lấy Đức Duy như một chú mèo nhỏ, không hề có ý định rời ra. Dù anh đã bảo ngồi yên trên ghế để anh làm bữa trưa, cậu vẫn nhất quyết ôm lấy eo anh từ phía sau, thi thoảng còn nghịch ngợm véo nhẹ hông anh, khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực.
“Bảo bối, em cứ ôm mãi thế này, anh làm sao mà nấu được?” Đức Duy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa yêu chiều vừa bất lực.
“Thì em đâu có bắt anh phải nấu, anh cứ ôm em thôi.” Quang Anh chu môi, đôi mắt long lanh nhìn anh như một chú mèo con bị bỏ đói tình thương.
“Nhưng bảo bối à, nếu anh hong làm bữa trưa, thì ai sẽ cho em ăn đây?” Đức Duy cười nhẹ, đưa tay bẹo má cậu.
“Thì anh bế em đi ăn tiệm đi!” Quang Anh líu ríu, hai tay vẫn vòng qua eo anh, nhất quyết không buông.
Đức Duy bật cười lớn, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. “Được rồi, vậy để anh nấu xong nhanh rồi bế em đi ăn thêm món tráng miệng nhé. Như vậy bảo bối của anh mới no bụng được.”
“Thật nha! Anh hứa rồi đó!” Quang Anh hí hửng, nhưng vẫn không chịu buông tay, chỉ nhõng nhẽo dụi mặt vào lưng anh, như thể cả người cậu sinh ra chỉ để dính lấy anh.
Đức Duy vừa cười vừa lắc đầu, tay vẫn nhanh nhẹn hoàn thành phần trứng ốp la và bánh mì nướng. Sau khi bày biện xong, anh quay lại, nhẹ nhàng bế Quang Anh lên đặt ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
“Còn dính nữa là anh phạt đấy nhé!” Anh giả vờ nghiêm mặt, nhưng đôi mắt thì tràn ngập sự dịu dàng.
“Phạt gì chứ?” Quang Anh chu môi, hai chân lắc lư, tay chống cằm nhìn anh. “Anh không nỡ phạt em đâu!”
“Công nhận, đúng là anh không nỡ.” Đức Duy bật cười, đặt một đĩa bánh mì trước mặt cậu, rồi cúi xuống, cắn nhẹ vào má cậu một cái. “Thôi, ăn ngoan đi bảo bối. Ăn xong, anh lại cưng nựng em tiếp.”
Quang Anh đỏ mặt, nhưng vẫn không quên tranh thủ ghé lên hôn vào môi anh một cái. “Cảm ơn chồng yêu! Em yêu anh nhất!”
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, sự nũng nịu và những ánh mắt đầy yêu thương. Sau khi ăn xong, Quang Anh lập tức bám lấy Đức Duy đòi bế.
“Em mới ăn no xong, nặng lắm đấy.” Đức Duy trêu, nhưng vẫn bế cậu lên gọn gàng.
“Em nặng mà anh vẫn bế được, vì anh là chồng em mà.” Quang Anh líu ríu, hai tay vòng qua cổ anh, rúc đầu vào ngực anh như chú mèo nhỏ.
“Đúng vậy, anh là chồng em. Và anh sẽ cưng em cả đời.” Đức Duy thì thầm, giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu.
Ngày hôm ấy, họ chẳng làm gì nhiều, chỉ quấn quýt bên nhau, hết ôm rồi lại hôn, hết nựng rồi lại cười. Nhưng với họ, từng khoảnh khắc đều là niềm hạnh phúc vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top