Chap 4
Giữa trưa nắng chang chang, ngay bãi đất trống sau trường, một đám thanh, thiếu niên tụ tập lại thành vòng tròn.
Đặng Thành An và Trần Phong Hào đang nhìn nhau với ánh mắt trìu mến như hai con hổ đói tranh mồi. Cả hai quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi ai nấy cũng đỏ gay.
Thành An lao tới, quật một cú khiến Hào loạng choạng, Hào cũng không vừa, bật lại với cú móc hàm.
Xung quanh là đám bạn không có ý định dô can ngăn. Chúng nó vừa nhét bỏng ngô vào mồm, vừa hò hét cổ vũ.
"Ôi dồi ôi, bên trái, bên trái! Đúng rồi! Đấm đi An ơi!"
"Phong Hào cố lên! Đừng để thua, mất mặt lắm!"
Trần Đăng Dương đứng ở một chỗ hét to vào chỗ hai người kia.
" Đúm mạnh dô, đúng òi Hào ơi, An ơiii"
Quang Hùng ngồi ở giữa, tay cầm bịch snack nhai rôm rốp, miệng không ngừng chỉ đạo.
" Hehe quả này mà bán cho bọn ÂN Ứng dụng á thu được ối tìn kkkk!"
Pháp Kiều tham vọng nhìn thẳng vào chiếc điện thoại của mình, đèn flash chớp lia lịa như đang quay MV ca nhạc, tay lia lia cái cái điện thoại không ngừng chỉ mong tìm được cái góc đẹp để video bán được giá hơn.
Có mấy đứa sinh viên cổng chính không đi cứ thích trèo rào (nào tao méc giáo viên...-ủa).
Vì tính tình thích hóng drama đã ngồi bệt hẳn xuống đất, còn mang đồ ăn mới mua ra vừa gặm vừa bình luận như hai ông thần nào của đài FBT khi xem bóng đá trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trận Asean Cup cách đây không lâu. ( Thái tuổi...gì )
Tiếng la hét, livestream, flash vang vọng khắp nơi, làm người dân phải đó phải lên tiếng nhắc nhở nhưng càng nhắc thì càng ồn.
Không chịu nổi, một người gần đó đứng chống nạnh, tay bấm điện thoại và...
"Alo, công an phường ạ"
...
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chẳng mấy chốc, tiếng còi hú inh ỏi.
Một chú công an tầm tuổi trung niên phi xe tới, đằng sau thêm mấy anh áo xanh nữa.
Đám đông đang hú hét, cổ vũ rất nồng nhiệt thì bỗng chốc im bặt, mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn nhau đéo hiểu cái mô tê gì. Có vài đứa nhanh trí hét to:
" ĐM CÔNG AN TỚIIIIII"
" Chạy đi tụi bay!!!"
Thế là...chết mẹ....không kịp. Đứa vấp, đứa trượt, đứa ôm túi bỏng tiếc của quay đầu lại lấy thì bị túm gáy.
Thành An và Phong Hào đang đánh khí thế cũng bị tóm cổ, áp giải lên xe. Một cảnh tượng hỗn loạn nhưng cũng rất bi hài.
Lên phường, đứa nào đứa nấy ngồi ngay ngắn xếp hàng, mặt tiu nghỉu như mèo bị dội nước. Mồ hôi chưa khô, tóc tai rối bù, tay cầm biên bản run run v GT etkjiết lời khai.
"Tên?"
"Dạ... Trần Thiện Nhân...ạ..."
"Tên Thiện Nhân thấy ẩu đả mà ko ngăn lại còn ra cổ vũ?"
" Giỏi!"
Chú công an trợn mắt làm thằng bé kia suýt khóc.
Đám bạn nhìn nhau, chả đứa nào dám hó hé. Chỉ còn nước chờ người thân lên bảo lãnh. Ai ngờ, gọi mãi chẳng ai đến. Một đứa trong đó trợt nhớ ra.
"Ủa, thằng Dương đâu? Hồi nãy thấy cũng coi mà?"
" Uh ha, hay ô thoát được?"
" Ai mà biết, nhắn cho xem sao?"
" Để tui cho"
--
Đặng Thành An to Trần Đăng Dương
Đặng Thành An
Bống iu ơi
Đang đou thế?
Lên bảo lãnh An với mn khỏi đồn công an đkhum?
Trần Đăng Dương
Sao phải bảo lãnh,
lại còn ở trên đồn can nữa?
Đặng Thành An
Thì ko bt tsao nữa
Đang Innovar với ô Hào hăng máu vler
Tự dưng mấy chú áo xanh chui từ đou ra
Túm gáy rồi lôi lên phường nè
Ô lên đưa tụi tui về với
Trần Đăng Dương
:)))
Thế là đang ở phường à
Đặng Thành An
Chứ không lẽ ở trong bar chờ su gờ đá đì đến chơi?
Má, hỏi ngộ
/ đã seen /
Đặng Thành An
Ế, Dương ơi An đùa
Đừng seen nữa nhắn đi mà
Ko An bảo ô Hào
nằm dãy ra ăn vạ giờ 😭😭😭
Á ui gdjsndgkdjdùka
Trần Đăng Dương
Đụ má thk An
Lên cơn phê thuốc hả
Chạy nhanh đi ko mấy chú ca mà thấy
Lại hốt vô trại cai nghiện là t đéo cứu được đâu 😞😞
Đặng Thành An
Phê thuốc conmemay
Trần Đăng Dương
Ko phê thuốc chả lẽ...
M....
Đặng Thành An
Ê đừng có bụng t suy ra bụng m
Thế chốt lại có lên bảo lãnh ko?
Trần Đăng Dương
Rồi 20 phút nữa
T có mặt
Đặng Thành An
10 phút đi
Trần Đăng Dương
15 phút
T lên đón
Ko thì m đi mà nhờ đứa khác
Đặng Thành An
Chốt
---
Cuối cùng, sau mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi mòn đít, người thân của từng đứa sinh viên thích hóng hớt kia cũng lục đục lên hốt từng con báo về.
Riêng đám bạn của chúng ta thì thấp thỏm, cứ 2 phút lại liếc điện thoại 1 lần, đọc đi đọc lại tin nhắn của TĐD:
"15 phút nữa, t lên đón."
Thì chả có gì đâu nhưng vấn đề ở đây là... đã hơn 30 phút trôi qua rồi, bóng dáng của người kia vẫn bặt vô âm tín. Chẳng lẽ "15 phút" này nó tính theo múi giờ sao Hoả?
Bốn người vẫn giữ cho mình một niềm tin mong manh rằng người kia sẽ lên đón cả đám về.
Mà ko biết rằng, Trần Đăng Dương bên này thong thả vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với bạn cờ rớt nào mà quên mất có 4 con người nào đó đang mong ngóng sự xuất hiện mình.
Lí do tại sao mà Trần Đăng Dương thoát được cái hốt lên phường kia.
Là lúc đang xem đánh nhau, Trần Đăng Dương đói bụng quá mà xin đồ ăn thì sợ ngại, lên liền đành rút ví đi mua cái gì ăn.
Quay lại, chỉ thấy còn rác với mấy gói bỏng ăn dở, vắng hoe. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, Dương lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn cầu cứu của Đặng Thành An.
Nhai miếng cuối, thở dài chán nản, định nghĩ cách báo công an đón tụi kia về, thì ánh mắt lỡ liếc phải bạn crush của mình đang đi một mình, liền tí ta tí tởn chạy ra với ngươi ta.
---
Nhạc chillll
Mai là Quốc tế Phụ nữ rồi ấy, mấy fen chuẩn bị gì tưaaa!!
.
.
.
Pac chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top