✿❀ Chương 8 ❀✿
✿❀ Chương 8❀✿
Edit by Miêu Ngư
★♥★♥★♥★♥★♥★♥
Đối với Bạch Hạo Ngôn mà nói, món quà sinh nhật lớn nhất chính là Trình Chi Vũ. Bởi vậy đã nhanh chóng tan làm về với hai cha con, cùng nhau chúc mừng hắn trải qua tuổi 30. Trong bữa ăn, Bạch Hạo Ngôn nhận thấy Trình Chi Vũ có chút không thích hợp, hỏi qua con trai nhưng câu trả lời đều là lắc đầu.
Nếu bọn họ đã cố ý giấu giếm hắn, Bạch Hạo Ngôn cũng không gặng hỏi, vui vẻ cùng họ ăn xong bữa tiệc cho đến khi thấy thời gian không còn sớm mới mở miệng bảo Trình Ân cùng Trình Chi Vũ đi tắm. Dọn dẹp rửa chén mọi chuyện đều giao cho hắn.
Hai cha con bình thường đều tắm chung hôm nay lại lén la lén lút, vừa vào phòng Trình Ân liền khóa trái cửa, sợ đang tắm nửa đường Bạch Hạo Ngôn mở cửa bước vào, phát hiện được thì tiêu. Nếu không muốn hắn biết chuyện phát sinh ngày hôm nay, phải cẩn thận một tí.
Tắm rửa xong Trình Ân lấy ra thuốc mỡ lúc trước giấu đi, nhìn vết thương sâu hoắm trên lưng Daddy, khổ sở muốn khóc. Nhưng để cho Daddy không lo lắng, đành phải kìm chế nước mắt chảy xuống, dùng sức hít mũi, nặn thuốc ra tay bôi cho cậu.
Trình Ân mỗi lên bôi thuốc lên vết thương động tác đều rất nhẹ, nhưng Trình Chi Vũ vẫn cảm thấy trên lưng truyền đến từng đợt đau đớn, thân thể co rúm cho tới khi không chịu được nữa mới kêu lên, "Ân Ân, đau đau... con bôi nhẹ một chút."
"Daddy ngoan, con bôi lần nữa là xong rồi, ngoan đừng khóc."
Tay nhỏ bé dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên, nhưng dù cậu bé có nhẹ nhàng hơn nữa thì Daddy vẫn đau đến co rút lại. Trình Ân nhìn thấy đau lòng đỏ cả mắt, lại phải nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Không dám để cho Bạch Hạo Ngôn biết, hai cha con đành phải lén lút tránh ở phòng tắm thoa thuốc, ước chừng hơn nửa tiếng sau Trình Ân mới lén nhìn xem Bạch Hạo Ngôn đang làm gì, xác định Ba Ba không còn ở trong phòng khách mới quay lại.
"Daddy, lão Ba hình như về phòng rồi."
"Ách!"
"Daddy còn đau không?" Trình Ân lấy khăn mặt giúp Daddy lau nước mắt, hi vọng lát nữa Hạo Ngôn lão ba không phát hiện Daddy khóc.
"Còn một chút." Kỳ thật còn rất đau nhưng nhìn thấy ánh mắt con trai đã phiếm hồng, nước mắt còn lởn vởn trong hốc mắt, cậu cũng không dám than đau.
Sau một hồi lâu, Trình Ân cẩn thận xác nhận Daddy không có vấn đề gì mới dắt tay dìu Daddy trở về phòng.
Bóng dáng nho nhỏ dìu Trình Chi Vũ bước tới cửa phòng, nhẹ nhàng kéo tay muốn Daddy cúi đầu, chính mình thì nhón chân lên, theo thói quen hôn má Daddy một cái.
"Daddy nếu không thoải mái thì nói cho Hạo Ngôn lão ba, đừng có chịu đựng trong lòng biết không?" Trình Ân lo lắng nói.
"Ừm, Ân Ân ngủ ngon."
Trình Ân giúp Trình Chi Vũ gõ cửa phòng, nghe thấy bên trong có người đáp lại, giúp Daddy mở cửa, kiên trì đợi Daddy đi vào phòng mới bằng lòng quay về phòng ngủ.
Lúc cha con bọn họ cùng tắm ngoài phòng khách, Bạch Hạo Ngôn cũng ở trong phòng ngủ tắm xong, cởi trần ngồi trên giường chờ Trình Chi Vũ, chỉ là không nghĩ tới phải đợi tận một tiếng rưỡi.
"Tới đây!" Bạch Hạo Ngôn vẫy tay.
Cứ mỗi một bước đi, Trình Chi Vũ co rút đau đớn. Sợ phát hiện đành cắn răng nhịn xuống, chậm rì tiến tới trước mặt hắn.
"Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Từ lúc về đến nhà, Bạch Hạo Ngôn đã cảm thấy Trình Chi Vũ khác lạ, cũng không miễn cưỡng hỏi cậu. Bây giờ thấy sắc mặt cậu không tốt mới mở miệng hỏi.
"Không có! Em cùng Ân Ân hôm nay đều rất ngoan, không có gây chuyện." Trình Chi Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Bạch Hạo Ngôn ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Trình Chi Vũ, duỗi tay đem cậu ôm lại gần, để cậu ngồi lên đùi, vuốt mấy sợi tóc trên mặt, lại gần hôn lấy môi cậu hôn sâu trong chốc lát mới nhả ra.
Kỹ thuật hôn môi của Trình Chi Vũ kém cỏi, dựa vào vai thở dốc. Bạch Hạo Ngôn thương tiếc vuốt đầu cậu, ôn nhu nói, "Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ tức giận, biết không?"
Bạch Hạo Ngôn nói như thể đã biết tất cả mọi chuyện, hại cơ thể Trình Chi Vũ run lên, trong lòng hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, mặt chôn vào cần cổ.
"Em sợ bộ dạng tức giận của Hạo Hạo, cho nên anh đừng giận em được không?" Trình Chi Vũ kinh sợ đem mặt chôn sâu, có vẻ rất sợ bộ dạng tức giận của Bạch Hạo Ngôn, đặc biệt nhớ tới lúc tức giận với bà nội.
Cảm nhận cơ thể Trình Chi Vũ sợ hãi tới phát run, Bạch Hạo Ngôn cũng biết hai năm trước khi cùng người nhà đấu tranh để sống chung với cậu, đã tức giận quá khích, còn đập hư nhiều đồ. Lần đó không chỉ làm bà nội ngất xỉu, còn làm cho cậu sợ hãi tạo thành bóng ma.
"Ngoan, anh sẽ không tức giận, em đừng sợ." Bạch Hạo Ngôn trấn an cậu vuốt qua lại trên lưng.
Đau, đau quá. Trên lưng co rút đau đớn không thôi, bị Bạch Hạo Ngôn vỗ nhẹ như vậy lại càng đau. Để cho hắn dời tay đi chỗ khác, Trình Chi Vũ ngẩng mặt mổ lung tung trên môi Bạch Hạo Ngôn, giống như đang bắt chước hắn hôn.
"Ô! Đau" Trình Chi Vũ trực tiếp va vào răng Bạch Hạo Ngôn, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu đau.
Cú chạm này đối với Bạch Hạo Ngôn da dày mà nói thì không có việc gì, động động khớp hàm xác định răng không bị gãy mới đỡ lấy mặt cậu, duỗi tay mở miệng cậu ra kiểm tra xem.
"Hoàn hảo, may mà chưa có gãy." Xác nhận răng cả hai đều không sao, ngón tay Bạch Hạo Ngôn lau đi nước mắt treo ở khóe mắt Trình Chi Vũ, cười nói, "Đồ ngốc, hôn môi không được thô lỗ như thế, gãy cả hàm mất, em nghĩ chúng ta không có răng à?"
Trình Chi Vũ lắc đầu ủ rũ, nhấp miệng, "Thực xin lỗi."
"Ngoan, anh không trách em." Bạch Hạo Ngôn xoa đỉnh đầu cậu.
"Vâng." Trình Chi Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Đã sớm động tình, Bạch Hạo Ngôn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như thế, nhịn không được nâng mặt sáp lại gần hôn vào môi, không cho cậu có bất luận cơ hội nào thở dốc, cạy ra hàm đang răng cắn chặt, gắt gao quấn lưỡi.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top