✿❀ Chương 7 ❀✿
✿❀ Chương 7 ❀✿
Edit by Miêu Ngư
★♥★♥★♥★♥★♥★♥
-- Đã Beta --
Sau khi bà Bạch tức giận đùng đùng rời đi, Trình Ân lập tức đên phía trước xem thương thế cho Trình Chi Vũ, người cha cậu bé vô cùng yêu thương bị người ta ăn hiếp, trong lòng vừa khổ sở lại vừa tức giận.
Cánh tay nhỏ cẩn thận xoa nhẹ vai Trình Chi Vũ, nghẹn ngào nói, "Daddy có đau không? Có đứng lên được không?"
Trình Chi Vũ kinh hồn bạt vía còn chưa bình tĩnh lại, vì không để Trình Ân lo lắng mà đau đớn nâng mặt lên cười cười, từ trong ngực lấy ra củ từ còn chưa hao tổn gì từ đưa cho cậu bé, "Củ từ nấu cho Hạo Hạo ăn không được để hỏng."
"Daddy ngu ngốc." Trình Ân nhìn Trình Chi Vũ miễn cưỡng tươi cười, tay mò mẫm, nước mắt đầy mặt, nhịn không được nói một câu ngu ngốc.
Trình Chi Vũ mặt nhăn mày nhó chịu đựng đau đớn trên lưng đứng dậy nhặt củ từ đưa cho Trình Ân, "Nhanh đi mua bánh ngọt, không thì không mua được nữa bây giờ."
Nhìn Daddy chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng tươi cười cũng chỉ hy vọng mình không lo lắng, Trình Ân cũng thuận theo mà nhận lấy củ từ đem bỏ vào giỏ, chạy nhanh tới bên cạnh cậu.
"Daddy, để con giúp cha." Trình Ân nhìn thấy cha cậu bé hình như không thể đứng dậy, chạy nhanh tới giúp đỡ.
Bởi vì ngốc, bởi vì chậm chạp, bởi vì hiền lành mà Daddy cậu luôn vẫn luôn chịu đựng để người ta ăn hiếp, cũng bởi vì Daddy thương mình, yêu Ba Ba, muốn cùng nhau chung sống nên mới cố chịu để bà nội của Ba Ba đánh, không dám lên tiếng cầu bà xin tha thứ.
Nhưng mà, cậu là con trai bảo bối của Daddy, cũng là con trai mà Hạo Ngôn ba ba tin tưởng, cậu nhất định phải bảo vệ cho cha thật tốt, đảm đương chức trách bảo tiêu khi không có Hạo Ngôn Ba Ba bên cạnh, bảo vệ thật tốt vương tử Daddy.
Cứ mỗi lần bước đi, vết thương trên lưng càng đau thêm một chút. Trình Chi Vũ vẫn cắn răng để Trình Ân đỡ mình đi tính tiền, dọc theo đường đi hai cha con họ nương tựa vào nhau, chịu đựng những lời bàn tán xung quanh.
Dù sao vừa rồi Trình Chi Vũ bị bà Bạch đánh chửi cứ như hát kịch, ấn tượng khắc sâu.
"Daddy rất đau sao? Có muốn đi bác sĩ không?" Trình Ân đau lòng nhìn cha cậu một thân mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt lo lắng.
"Không sao cả, cha không đau, chúng ta nhanh đi mua bánh ngọt, bằng không sẽ không mua được mất." Trình Chi Vũ ngây ngốc cười với con trai, cùng cậu xách một túi to hướng tiệm bánh mà đi.
Sau khi về đến nhà, Trình Ân dìu Daddy về phòng nghỉ ngơi trước, giống như một người lớn nho nhỏ mà đem bánh ngọt cùng rau củ cho vào tủ lạnh, lấy ra hộp bento còn nóng quay về bên người Trình Chi Vũ.
**Bento: cơm hộp tiện lợi
Trình Ân nhìn Daddy chỉ muốn đổi tư thế để nằm đầu cũng toát hết cả mồ hôi, thật sự lo lắng có nên hay không gọi cho Ba Ba về nhà một chuyến đã bị Daddy mở miệng cản trước.
"Ân Ân, đừng cho Hạo Hạo biết Daddy bị bà nội đánh, được không?" Trình Chi Vũ giống như đứa nhở làm sai, cẩn thận đối với con trai như một người lớn nho nhỏ mà nói.
"Không tốt." đã sớm biết Daddy sẽ yêu cầu như vậy, đau lòng Daddy ngốc mà cự tuyệt yêu cầu.
"Please."
"Không được."
"Hạo Hạo biết bà nội đánh ta sẽ thật tức giận, rất đáng sợ. Hôm nay là sinh nhật Ba Ba, chúng ta không thể làm Hạo Hạo tức giận, cho nên Ân Ân đừng nói được không?" Trình Chi Vũ cúi đầu nhỏ giọng xin xỏ Trình Ân đồng ý.
"Không tốt." Trình Ân thở phì phò mà cự tuyệt yêu cầu của Trình Chi Vũ, buông hộp bento trong tay xuống, "Daddy không cho Hạo Ngôn Ba Ba biết chuyện bị cô chồng ăn hiếp, rồi sau đó chuyện gì xảy ra có nhớ không?"
Vừa nghe thấy con trai cự tuyệt mình, Trình Chi Vũ lập tức xụ mặt, mím miệng hai tay quấn lấy cái chăn xoay xoay.
Trình Ân mở hộp bento đút một miếng cho Daddy. Lại nhìn Daddy lo lắng chuyện bà nội đến tìm bị Hạo Ngôn lão ba biết được, đau khổ mà ăn cơm., nhịn không được thở dài.
"Ai... Daddy! Con sắp trở thành ông già rồi."
"A! Tại sao con lại thành ông già được?" ông già? Vừa nghe thấy con trai mới bảy tuổi sắp trở thành ông già, Trình Chi Vũ kinh ngạc hỏi.
"Bởi vì Daddy đó!"
"Tại sao?" Trình Chi Vũ không hiểu ý con trai, nghiêng đầu hỏi.
"Bởi vì con phụ trách chăm sóc Daddy đó."
Chăm sóc mình? Mình là người lớn tại sao lại để Ân Ân chăm sóc? Trình Chi Vũ nghi hoặc nhìn Trình Ân, mới chuẩn bị mở miệng đã bị Trình Ân cắt ngang hỏi trước.
"Daddy từ ngày có Hạo Ngôn Ba Ba chăm sóc càng ngày càng giống trẻ con, việc gì cũng để Ba Ba giúp. Nhưng tại sao duy nhất chuyện này lại không để Ba Ba biết nha." Thật ra Trình Ân hiểu được tại sao Trình Chi Vũ lại như vậy, nhưng không nghe được cha nói ra thì lại không cam lòng.
"Bởi vì Hạo Hạo với bà nội đều hung dữ như nhau. Hạo Hạo sẽ đối với bà nội hung dữ, bà nội liền mặt đỏ tía tai mà ngất xỉu. Daddy rất sợ như vậy, cho nên chúng ta đừng làm Hạo Hạo tức giận, bà nội cũng sẽ không ngất xỉu."
Trình Chi Vũ nhớ tới hai năm này Bạch Hạo Ngôn không thèm để ý tới bà nội phản đối mà kiên trì chung sống với bọn họ. Lại cãi nhau với bà nội một trận, biểu tình tức giận của Bạch Hạo Ngôn lúc đó cùng với ánh mắt khinh bỉ của bà nội làm cậu phi thường sợ hãi.
"Thì ra là như vậy nha! Con hiểu rồi, để Daddy không phải sợ hãi, Ân Ân sẽ không nói cho Ba Ba chuyện Daddy gặp bà cố nội, nhưng mà Hạo Ngôn Ba Ba sẽ phát hiện vết thương của Daddy, phải nói làm sao giờ?" tuy rằng Trình Ân đáp ứng không hướng Bạch Hạo Ngôn cáo trạng, nhưng cậu bé chắc chắn chuyện Daddy bị thương sẽ bị phát hiện, đương nhiên phải nói rõ cho Daddy biết mới được.
"Không biết nha!" Trình Chi Vũ vẫn không nghĩ qua việc mình bị phát hiện, mím môi buồn rầu trả lời.
"Quên đi, quên đi! Tới đó bị phát hiện rồi tính sau, giờ mau ăn cơm." Trình Ân nhìn Daddy ủ rũ như vậy, khẳng định còn chưa suy nghĩ ra biện pháp gì. Còn đợi sau khi bị phát hiện mới tìm biện pháp giải thích, Ba Ba thông minh như thế, không giải thích cũng sẽ hiểu ra thôi.
"Ừ! Cám ơn Ân Ân." Trình Chi Vũ gật đầu vừa lòng nhìn con trai cười.
Trình Ân bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục đút Trình Chi Vũ ăn cơm, cơm nước xong mới cho cậu uống một viên giảm đau, lại bảo cậu trước tiên ngủ một giấc. Cam đoan sẽ gọi cậu dậy kịp làm thức ăn sinh nhật cho Ba Ba.
Không biết Trình Chi Vũ hay cậu mới là cha nữa. Trình Ân ngồi đầu giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngực ru cậu ngủ, cho đến khi ngủ say mới ngừng tay, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ.
"Daddy ngốc, Daddy khờ, cha biết không, con thật sự rất yêu cha!" nói xong, Trình Ân hướng trên mặt cậu mà hôn một cái.
Từ khi cậu bé còn nhỏ cho tới nay, Daddy đều như vậy, đau khổ như thế nào, chuyện có ra làm sao đều một mình gánh vác, ngay cả đánh mắng cũng là yên lặng chịu đựng, đau cũng chỉ khóc một chút, cũng không bao giờ ôm cậu bé mà khóc lớn, cũng không phản kháng với người ăn hiếp cậu, hay là hướng bà ngoại cùng cậu tố khổ. Cho đến một ngày Hạo Ngôn Ba Ba xuất hiện, Daddy mới có một nơi để dựa vào, có thể làm nũng, có thể khóc lớn.
Tuy rằng cái bà cố nội kia vẫn giống như hai năm trước chán ghét Daddy, hôm nay còn đánh Daddy. Nhưng mà Trình Ân phát Daddy đã dũng cảm hơn, trước kia sẽ không bao giờ đi tranh giành đồ vật gì, nhưng hiện tại lại vì để chung một chỗ với Ba ba mà phản kháng bà cố nội.
Vì chuyện này, Trình Ân quyết định khi không có Hạo Ngôn Ba Ba bên cạnh, khi không thể bảo vệ được Daddy sẽ trở thành bảo tiêu tùy thời bảo hộ Daddy, để cho Hạo Ngôn Ba Ba có đủ thời gian để đối kháng với những người muốn ăn hiếp Daddy.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top