✿❀ Chương 6 ❀✿
✿❀ Chương 6 ❀✿
Edit by Miêu Ngư
★♥★♥★♥★♥★♥★♥
"Daddy! Rau xanh, cá với xương đều mua đủ, còn củ từ thì chưa có." Trình Ân ngồi trên xe đẩy chỉ điểm thức ăn còn bỏ sót.
"Củ từ...Củ từ... A, ở bên kia." Trình Chi Vũ hết nhìn đông lại nhìn tây tìm mới nhìn thấy vị trí củ từ muốn mua đang nằm cạnh chỗ cà rốt đằng kia.
"Nhanh, nhanh lên... Mua xong chúng ta còn phải đi mua bánh ngọt." Vừa nhìn thấy củ từ, cha con hai người đều hưng phấn mà bước tới, không để ý phía sau vẫn có người đi theo bọn họ.
Thấy cha con hai người họ vui vẻ mà hướng quầy rau quả đi tới, bà già đi phía sau sợ mất dấu liền chạy theo.
Phía trên quầy thật nhiều củ từ to nhỏ, Trình Chi Vũ chậm chạp chọn lựa. Trình Ân bên cạnh bỗng nhiên nhớ gia vị trong nhà không có, chạy nhanh đến bên người cậu.
"Daddy! Daddy! Trong nhà không có soup gà với tương, con đi lấy, Daddy không được chạy loạn nha." Trình Ân chỉ cao tới thắt lưng cậu, tay kéo áo bắt cậu cúi xuống.
Nghe con trai nhắn nhủ xong, Trình Chi Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại ngẩng lên lựa chọn củ từ.
Ngay lúc Trình Chi Vũ đã lựa chọn xong củ từ, thân thể đột nhiên bị người kéo về sau, cho đến khi kéo vào trong góc mới dừng lại.
Trình Chi Vũ hoảng hốt mà ôm chặt củ từ, vai lùi ra phía sau, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt, phía sau người đàn ông là một bà già, run rẩy nói, "Bà... bà... có khỏe...."
"Hừ! Có mày ở đây tao làm sao khỏe được, tại sao mày lại xuất hiện, tại sao mày lại không biết xấu hổ mà bám chặt Hạo Ngôn nhà tao, nói đi?"
Bị dọa đến lùi về sau, cho đến khi đụng phải vách tường mới dừng lại. Trình Chi Vũ sợ hãi cực kỳ, thân thể không tự chủ được mà run rẩy, hai tay ôm chặt củ từ trước ngực.
Nhìn thấy cậu sợ mình như vậy, bà càng thêm tức giận chê bai, "Tao không phải nhắc nhở mày không được xuất hiện trước mặt Hạo Ngôn rồi sao? Tại sao còn muốn xuất hiện, còn muốn làm tổn thương Hạo Ngôn nhà tao? Có phải bảy năm trước tao cho bà ngoại cùng cậu mày không đủ tiền cho nên bây giờ âm mưu tới gần Hạo Ngôn lừa thêm tiền..."
Trình Chi Vũ không hiểu tại sao lại bị hung dữ mắng chửi như vậy. Năm đó cậu đáp ứng rời khỏi Bạch Hạo Ngôn vì bà ngoại, bà ngoại đánh cậu mắng cậu, nói chính cậu ti tiện là đủ rồi, tại sao lại trêu chọc người Bạch Gia, bảo cậu hai đi thông báo cho Bạch Hạo Ngôn, làm cậu sợ đến mức chạy nhanh thề sẽ không bao giờ gặp lại hắn. Lại không biết phía sau còn có chuyện cậu không biết, làm hại cậu bị người nhà Bạch gia hiểu lầm suốt 7 năm.
"Không... không có... ta thích Hạo Hạo.... cùng với Hạo Hạo ở cùng một chỗ... không có làm tổn thương Hạo Hạo... Hạo Hạo mỗi ngày đều cười."
Từ sau khi được Bạch Hạo Ngôn đưa về cùng chung sống, cậu chưa từng gặp phải người hung hăng như bà ngoại, cậu hai hay bà già này khi dễ, bởi vậy hiện tại bị bắt nạt, Trình Chi Vũ nhịn không được hoảng sợ khóc lóc giải thích.
"Nếu mày nói mày thật sự thích Hạo Ngôn nhà tao, thì mày nên rời khỏi nó đi. Để cho nó có thể sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con hạnh phúc tới già. Chứ không phải ngu ngốc chiếu cố mày cùng đứa con, khiến cho nó vì mày mà không muốn về nhà, vì mày mà cùng bà nội này trở mặt, vì mày...." Bà già thấy cậu run rẩy khóc, trong lòng lại tức lên, từng câu từng chữ hung ác mà mắng chửi, bức cậu không còn đường thối lui.
Trình Chi Vũ bị dồn đến góc tường, sợ hãi ôm củ từ ngồi xổm xuống, không dám nhìn thẳng mặt bà, khóc nói, "Ta thích Hạo Hạo... Cùng Hạo Hạo chung một chỗ... ta sợ..."
"Mày dựa vào đâu mà nói mày thích Hạo Ngôn nhà tao, dựa vào mày là một người đàn ông vô dụng, thấp hèn phải không?"
"Không.... Không có... ta không phải...." Bà Bạch mắng chửi làm cho Trình Chi Vũ lo lắng muốn giải thích cho mình.
"Không có! Cười chết tao, mày rõ ràng là một tiện nhân vì tiền có thể để mọi người trèo lên, còn dám lớn tiếng nói không có?"
Trình Chi Vũ khóc lóc thanh minh cho mình như thế nào đi nữa, Bà Bạch đều không nghe ra được câu trả lời mình muốn nghe, ngược lại đều là nói rằng cậu thích Bạch Hạo Ngôn, cùng nó chung một chỗ. Tức giận giơ lên cây gậy trong tay.
"Lão phu nhân" bên cạnh là ông quản gia đi theo bà tìm Trình Chi Vũ, thấy cậu như đứa nhỏ khóc đến thương tâm, lại nhìn thấy bà giơ lên cây gậy chuẩn bị đánh người, nhịn không được ngăn cản.
Cây gậy đang giơ cao trên không trung, bà trừng mắt liếc ông quản gia nhiều chuyện, xuất ra khí thế chủ nhân, "Ông muốn vì ngăn cản tôi mà bị đuổi việc sao?"
"Thực xin lỗi." Quản gia vừa nghe thấy có thể bị mất việc lập tức im miệng, lui sau mấy bước.
"Mày không đồng ý rời khỏi nhà Hạo Ngôn đúng không?" Bà trước khi xuống tay hỏi lại một lần nữa.
"Không muốn, ta thích Hạo Hạo, cùng Hạo Hạo chung một chỗ." Trình Chi Vũ ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt nhìn bà, kiên định trả lời.
"Được, mày là không muốn rời khỏi Hạo Ngôn nhà tao. Tao đánh cho đến khi mày muốn rời khỏi." Lời nói còn chưa dứt, cây gậy trên tay đã dừng trên người Trình Chi Vũ.
"Ô a.. Đau... Chi Vũ cùng Ân Ân Hạo Hạo chung một chỗ... chung một chỗ."
"Tao đây trước hết đem con điếm như mày đánh chết, xem mày còn dám nói cùng với Hạo Ngôn nhà ta cùng một chỗ hay không..." Bà Bạch càng mắng càng hăng, lực đánh vào người Trình Chi Vũ ngày càng nặng.
"Không phải... ta không có...." Trình Chi Vũ muốn hướng Bà Bạch giải thích lại không biết nói như thế nào cho rõ ràng, chỉ có thể nói hai chữ "Không phải" cùng "không có".
Gậy không ngừng đánh vào người Trình Chi Vũ, mắt thấy củ từ vừa mới lựa chọn tốt sắp bị hủy, để bảo hộ trong lòng mà chuyển góc, dùng lưng đỡ đòn, miệng không ngừng thì thào.
Cũng may bà lớn tuổi sức lực không nhiều, hai roi đầu vừa nặng lại vừa ác, nhưng tới roi thứ ba thì lực đạo lại nhẹ đi không ít. Ngay khi bà đánh tới thở như trâu thì Trình Ân từ khu gia vị quay lại.
Quay lại đúng vị trí Cha cậu đã đứng, tầm mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quanh khu củ từ, hết nhìn đông lại nhìn tây một hồi, vẫn không thấy bóng dáng Trình Chi Vũ. Đang lúc định báo cho Ba Ba Bạch Hạo Ngôn thì một tiếng tiếng kêu đau cùng líu ríu tiếng roi đánh làm cậu bé chú ý, rất nhanh làm cho cậu bé tìm được vị trí của Cha.
Trình Ân còn đang cầm gia vị trên tay, nhìn thấy Daddy bị bà đánh liền vứt xuống chạy lên trước, thân thể nho nhỏ đứng ra che chở Daddy khỏi bà khi dễ.
"Bà tại sao lại đánh Daddy của ta?" rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng ánh mắt lại không giống với một đứa trẻ nên có. Trình Ân lại giống như bảo vệ che trước người Trình Chi Vũ, hướng bà trợn mắt quát.
"Haha, ta chính là muốn đánh tiện nhân quấn lấy người cháu bảo bối của ta thôi, thằng nhóc ranh như mày có thể làm thế nào?"
"Bà già xấu xa, bà đừng tưởng chúng tôi dễ ăn hiếp như thế, mau dừng tay..." Trình Ân vừa nghe bà mắng Daddy của cậu bé là tiện nhân, tức giận muốn tiến lên đánh nhau với bà, kết quả còn chưa kịp đánh đã bị quản gia bên cạnh chế trụ, chỉ có thể rống to.
"Hừ! Chỉ bằng thằng nhóc ranh như mày mà cũng dám chọc ta!" Bà cao ngạo phát ra tiếng khinh thường, thu hồi động tác, sửa sang lại khuôn mặt, không đem Trình Ân để vào mắt hướng Trình Chi Vũ nói, "Đừng tưởng rằng đánh xong tao sẽ buông tha cho mày, chỉ cần mày ngày nào còn chưa rời khỏi nhà Hạo Ngôn, tao sẽ không bỏ qua, tất nhiên còn có đứa con của mày."
Nói vừa xong liền xoay người rời đi, không quên trừng mắt nhìn Trình Ân bị ném qua một bên, khinh thường hừ lạnh một tiếng rời đi.
Tức giận nhìn bà lão rời đi, Trình Ân phát hiện nhiều người vây xung quanh Cha cậu bàn tán chỉ trỏ, nghe được nhiều nhất chính là ngu ngốc, thấp hèn linh tinh trong lời nói, không coi mình như trẻ con hét lên, "Cút ngay! Xem cái gì mà xem, mấy người suốt ngày chỉ được cái nhiều chuyện, thấy Daddy ta bị đánh sao không vào can ngăn, để Daddy bị đánh thành như vậy..."
Trình Ân càng nói càng tức, tiếng rống giận cũng chầm chậm trở thành khóc lóc kể lể. Một đám vây xem có chút chột dạ, tuy rằng vẫn không chịu ra tay giúp đỡ, nhưng cũng dần tản đi.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top