✿❀ Chương 5 ❀✿
✿❀ Chương 5 ❀✿
Edit by Miêu Ngư
★♥★♥★♥★♥★♥★♥
Trình Chi Vũ tuy rằng là ngờ nghệch giống hệt trẻ con, nhưng lại thận trọng hơn so với người thường, trừ bỏ việc cần suy nghĩ không được tốt cho lắm, thỉnh thoảng cậu vẫn nấu chút thức ăn, dù cho có hơi khó ăn, nhưng vẫn chịu được.
Thế nên để hồi báo yêu thương cho cha con Bạch Hạo Ngôn, đêm nay cậu phải chuẩn bị tốt một bàn thức ăn chúc mừng sinh nhật hắn.
Sáng sớm Trình Chi Vũ dắt theo Trình Ân còn đang nghỉ đông trong phòng đi đến siêu thị gần nhà, mua một ít nguyên liệu nấu ăn.
Hai cha con dắt tay nhau vừa đi vừa hát một vài bài hát đồng dao gần đây Trình Ân vừa được học. Xa xa nhìn giống như hai anh em thân thiết, chẳng có chút nào giống như hai cha con.
"Daddy, muốn mua cái gì nói trước cho con biết đi, con giúp Daddy nhớ, nếu không một lát Daddy nhìn thấy một đống đồ lại quên mất." Hát xong bài đồng dao, Trình Ân đột nhiên nghĩ đến chuyện phải nhắc cho cha.
"Được, để Daddy nghĩ xem có gì cần mua." Trình Chi Vũ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ những thức ăn cần mua.
Trình Ân biết cha mỗi lần gặp phải số lượng nhiều đồ vật hay cảnh vật gì đó, trong lòng sẽ trở nên sợ hãi. Sợ hãi đến quên mất món mình muốn nấu, cũng quên luôn thức ăn cần mua. Cho nên mỗi lần đi siêu thị mua thức ăn, Trình Ân đều nhắc cha nhớ trước.
"Hạo Hạo thích ăn thịt kho tàu, củ từ hầm xương, còn có..."
"Daddy đừng quên còn muốn mua thêm bánh ngọt!" Vừa nghe cha một bên lẩm bẩm tên món cần nấu, Trình Ân một bên đem những nguyên liệu cần mua nhẩm tính trong đầu, thuận tiện nhắc Trình Chi Vũ bánh ngọt quan trọng không thể quên.
"Đúng đúng đúng, sinh nhật Hạo Hạo nhất định phải nhớ rõ mua bánh ngọt cho anh ấy, cho nên, Ân Ân phải giúp Daddy nhớ nha."
"Vâng, Ân Ân sẽ giúp Daddy nhớ kỹ."
Nói đến bánh ngọt, thật ra đó cũng là món mà hai cha con bọn họ thích ăn, chứ đối với Bạch Hạo Ngôn một chút cũng không có hứng thú. Nhưng vì hai người thích ăn nên hắn mới đáp ứng để họ mua. Ai bảo hôm nay là sinh nhật hắn làm gì, để bọn họ có lý do mua môt cái to mà thưởng thức.
"Chúng ta mua Hắc Lâm hay Tiramisu." Cả hai vị bánh ngọt này cậu đều thích, nhưng mà Trình Chi Vũ nhớ tới Bạch Hạo Ngôn đi làm tiền đều có việc, không thể mua hai cái.
"Không thể mua cả hai cái sao?" Trình Ân cũng như cậu đều yêu thích cả hai cái.
"Không thể, Hạo Hạo nói chỉ có thể mua một cái. Nhưng mà cả hai cái đều thích, làm sao bây giờ?" Trình Chi Vũ ngồi xổm xuống đối mặt với Trình Ân, biểu tình hao tâm tổn trí nhìn cậu.
"Chúng ta ăn ở đây một cái, mua về nhà một cái, Ba Ba sẽ không biết đâu." Trình Ân giống ông cụ non sờ cằm, láu cá đưa ra ý kiến.
Nghe con trai đề nghị, Trình Chi Vũ còn thật sự suy nghĩ một chốc, làm sao bây giờ? Cậu cũng muốn cả hai, nhưng mà không thể được. Nếu cậu không nghe lời mua hai cái bánh trở về, chắc chắc Hạo Hạo sẽ tức giận, mông cậu sẽ đau nha.
"Không được, Hạo Hạo nhất định sẽ tức giận."Trình Chi Vũ sợ hãi cự tuyệt ý kiến con trai.
"Daddy, chúng ta lén lút ăn trước một cái luôn, Ba Ba sẽ không biết, cũng sẽ không tức giận đâu."
"Không thể, không thể được..." Trình Chi Vũ vẫn không dám hành động thiếu nghĩ, dù sao thì người đau mông cũng là cậu, cho nên không được.
"Không được thì không được, Daddy đừng khóc. Chúng ta nghe lời Ba Ba mua một cái là được rồi. Nên giờ chúng ta tới tiệm bánh nhìn xem, cái nào ngon liền mua cái đó, được không?"
Nhìn thấy cha cậu gấp đến khóc, Trình Ân hiểu được Trình Chi Vũ thật sự rất sợ Bạch Hạo Ngôn, đành lòng không đậu mà lựa chọn một.
Có được kết luận cuối cùng, Trình Chi Vũ mới an tâm đứng lên, dắt tay Trình Ân hướng siêu thị đi. Trên đường đi, Trình Ân dù trưởng thành sớm vẫn không hiểu được thế nhưng Daddy lại kiên trì với lời nói của Ba Ba chỉ có thể mua một cái bánh ngọt. Vậy còn hỏi mình làm gì, còn hại bọn họ đứng trên đường rối rắm một hồi.
Haizzz... nghĩ tới nghĩ lui, Trình Ân tự kết luận, chính là vì cậu bé ở cùng cha quá lâu, suy nghĩ nhiều đến ngu đần, mới có thể cùng cha cậu tự tìm phiền não.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top