✿❀ Chương 18 ❀✿

✿❀ Chương 18 ❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

Một năm trở lại đây do thường xuyên ngủ cùng Bạch Hạo Ngôn khiến Trình Chi Vũ tạo thành thói quen, ngủ đến phi thường an tâm. Cũng không cần phải lo lắng nửa đêm bị ông cậu kéo đi tiếp mấy ông chủ có tiền nữa.

Chỉ là hôm nay cậu không hiểu sao lại cứ có cảm giác lo lắng, trong người luôn không yên ổn. Thậm chí đến cả ác mộng cũng liên tục kéo đến, doạ cho tỉnh giấc, lại càng khiến cậu thấp thỏm, bất an.

Trình Chi Vũ yên lặng xoay người, xoa đôi mắt còn ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Ngôn đang say giấc, yên lặng vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Liệu em có thể ở bên cạnh anh cả đời sao? Bà nội, bà ngoại, đến cả ông cậu đều nói không thể, phải làm sao bây giờ? Em không muốn phải rời khỏi Hạo Hạo, trên thế giới này cũng chỉ có Hạo Hạo và Ân Ân thương yêu em, sợ em tổn thương, sẽ không giống những người đó chỉ biết khi dễ em. Hơn nữa bà nội cũng thực chán ghét em..."

Trình Chi Vũ tràn ngập bất an mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Bạch Hạo Ngôn, nhịn không được lo lắng mà lẩm bẩm một mình.

Thân thể đang ngủ ngon kia của Bạch Hạo Ngôn thực ra từ lúc Trình Chi Vũ quay người đã sớm tỉnh lại. Hắn biết dù ngây ngô đi nữa thì Trình Chi Vũ vẫn luôn để ý đến sự xuất hiện của ba nội. Cho nên mấy hôm nay vẫn thường gặp ác mộng.

Để biết được suy nghĩ trong long cậu, hắn vờ như không hay gì, lặng lẽ nằm im chờ đợi. Bạch Hạo Ngôn nhắm chặt hai mắt tựa như ngủ say, chờ xem cậu sẽ làm ra hành động gi, hay là sẽ bộc bạch những lời mà ngày thường không dám nói.

Không ngờ, chờ đến một lúc sau lại chỉ cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo đang phát run của Trình Chi Vũ.

Bạch Hạo Ngôn nắm chặt bàn tay đang đặt trên eo, đem thân thể đang khẽ run ôm vao lòng, hôn đỉnh đầu, ôn nhu nói.

"Mặc kệ la ai không thích việc chúng ta ở bên nhau đi nữa, anh cũng sẽ không rời xa em, không bao giờ."

"Hức... Nhưng mà...Em sợ, bà nội thật hung dữ, bà nội nói Chi Vũ là người xấu, làm Hạo Hạo tổn thương, không có tư cách được ở cùng Hạo Hạo."

Trình Chi Vũ vùi mặt vào lồng ngực, đôi tay ôm chặt eo hắn, nức nở nói.

"Ngoan, đừng khóc, Chi Vũ chưa từng làm tổn thương đến anh, không cần vì lời nói của bà nội nói mà suy nghĩ." Bạch Hạo Ngôn vỗ về an ủi Trình Chi Vũ.

"Thật vậy chăng? Em không phải là ngươi xấu đã làm tổn thương Hạo Hạo sao?" Khuôn mặt đang chôn trong ngực liền ngẩng lên, muốn xác nhận lời Bạch Hạo Ngôn nói, biểu tình nghiêm túc chờ mong.

"Đương nhiên, em là bảo bối của anh cơ mà, làm sao có thể là người xấu. Phải nhớ thật kĩ đó!" Bạch Hạo Ngôn đầy sủng nịnh mà hôn lên khuôn mày còn đang căng chặt, thương yêu vỗ về.

"Ừm. em sẽ nhớ kỹ, em là bảo bối nhỏ của Hạo Hạo, không phải là người xấu nha." Được Bạch Hạo Ngôn khẳng định, Trình Chi Vũ mới hơi an tâm, làm nũng mà ôm chặt hắn, dùng mặt cọ xát ngực hắn.

"Chi Vũ, em phải nhớ kỹ, mặc kệ có chuyện gì đi nữa, Hạo Hạo luôn là người yêu thương em nhất, là người mà anh muốn cả đời này được ở cạnh bên nhất. Em nhất định, nhất định phải nhớ điều này, biết chưa?"

"Được, em sẽ nhớ rõ điều này!"

Tuy rằng em là người đã từng làm anh tổn thương rất sâu, đã từng đem anh bức đến đường cùng. Nhưng ai biết được, anh vẫn chỉ yêu em, chưa từng muốn em rời đi. Cho nên, em phải thật nhớ kỹ hứa hẹn hôm nay nhé, Chi Vũ.

Bạch Hạo Ngôn gắt gao ôm lấy Trình Chi Vũ vào lòng, yên lặng nhủ thầm trong lòng. Hy vọng lời nói của hắn sẽ làm Trình Chi Vũ tin tưởng hắn hơn, sẽ không vì những việc hắn làm sau này mà bị bà nội âm mưu ly gián.

Chờ đến khi tâm trạng của cả hai bình tĩnh lại, Bạch Hạo Ngôn quyết định hôm nay nghỉ làm, dẫn hai cha con Trình Ân ra ngoài chơi vui vẻ.

"Hôm nay anh mang hai người ra ngoài chơi, có muốn không?"

"Hạo Hạo không phải đi làm sao?"

Trình Chi Vũ ngẩng mặt, kinh ngạc hỏi hắn.

"Hôm nay anh muốn trốn việc."

"Trốn việc?"

"Ừ, trốn việc chính là không ngoan ngoãn đi làm, cũng không xin nghỉ, sau đó đưa em cùng Tiểu Ân đi công viên giải trí chơi một ngày."

"Thật sự là được chứ?"

"Đương nhiên có thể."

"Tỷ tỷ trong công ty sẽ không tức giận sao?" Trình Chi Vũ ý bảo tỷ tỷ ở đây chính là thư ký của Bạch Hạo Ngôn.

"Em quên rằng anh là ông chủ của nàng ta à?"

Trình Chi Vũ lắc đầu tỏ vẻ không quên.

"Vậy thì làm gì có ai dám tức giận với ông chủ của mình chứ hả?"

Vừa nghe thấy bọn họ thật sự có thể ra ngoài chơi cả ngày, Trình Chi Vũ vui vẻ tựa như một đứa trẻ, ôm lấy Bạch Hạo Ngôn hung hăng hôn lấy hôn để, lớn tiếng hoan hô.

"Tốt quá đi! Hạo Hạo muốn mang em cùng Tiểu Ân đi công viên chơi nha."

Nhìn bộ dạng cao hứng như đứa trẻ của Trình Chi Vũ, Bạch Hạo Ngôn tâm tình vốn còn đang buồn bực cũng bị cậu làm lây nhiễm vui vẻ, tùy ý để cậu nháo, đông hôn hôn tây sờ sờ.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top