✿❀ Chương 17 ❀✿

Edit: Miêu Ngư

"Ah...ưhm...Hạo Hạo! Đừng mà..."

"Ngoan, cố chịu giúp anh một chút..." Bạch Hạo Ngôn vừa hôn Trình Chi Vũ đang ướt sũng mồ hôi, vừa lao tới.

"Ah.. ah.. đừng mà... em không chịu được nữa." Một trận so với một trận càng mãnh liệt, khoái cảm bao phủ Trình Chi Vũ, không thể chịu được nữa. Cậu mơ màng gắt gao ôm lấy lưng Bạch

Hạo Ngôn, theo va chạm của hắn mà đung đưa.

Bởi vì lo lắng vết thương của cậu, Bạch Hạo Ngôn nhịn tròn nửa tháng, thật vất vả chờ đến khi vết thương lành lặn hơn chín phần, xác định sẽ không như ngày trước làm đau cậu, mới động thủ. Cho nên, hắn còn chưa đòi đủ phần nửa tháng kia đâu.

Bất quá, Bạch Hạo Ngôn vẫn lo lắng thời điểm quan hệ sẽ làm lưng Trình Chi Vũ ma sát với giường đệm. Cho nên cẩn thận ôm cậu đặt lên trên bụng, bản thân lại nằm xuống. Vừa giúp Trình Chi Vũ bớt đau mà còn có thể giúp mộc căn vào sâu thêm một chút.

Cảm giác bay bổng như bay lên đến tột cùng, không ngừng xâm nhập tận sâu bên trong Trình Chi Vũ, làm cậu chịu không nổi mà ngẩng đầu khóc rên.

Cuối cùng Bạch Hạo Ngôn mang cậu đi lên đỉnh, một cỗ chất lỏng nóng rực ùa vào chỗ sâu nhất, không ngừng va chạm tràng đạo, mới chịu kết thúc hoan ái.

"Ah...ôh.." Trình Chi Vũ sau khi đạt cao tài, ghé vào vai Bạch Hạo Ngôn thở dốc, rồi khóc lên.

"Sao vậy, anh làm em đau hả?" Nghe được tiếng khóc của người trong lòng, Bạch Hạo Ngôn nhanh chóng đặt cậu nằm xuống giường, rút mộc căn đã xụi lơ ra khỏi, lo lắng hỏi.

Làm lơ đi Bạch Hạo Ngôn còn đang lo lắng, Trình Chi Vũ nâng tay che mặt, rấm rứt khóc.

"Để anh nhìn xem có phải bị thương rồi không?" Bạch Hạo Ngôn lo lắng bản thân đã làm cậu đau, nhanh chóng kiểm tra thân thể cậu.

Bạch Hạo Ngôn nhẹ nhàng nâng hai chân cậu lên, tạo thành hình chữ M, lại vén mộc căn còn đang ỉu xìu ra, nhìn trọn vẹn lấy bộ vị của cậu.

"Đừng, đừng mà..." Trình Chi Vũ thẹn thùng đẩy bả vai của hắn.

"Ngoan. Đừng động đậy, để anh nhìn một chút!" Bạch Hạo Ngôn không để ý chút sức lực của cậu, bỏ qua tiếng nức nở đó, kiên trì muốn kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.

Trước mắt Bạch Hạo Ngôn hiện lên một điểm đỏ nhỏ, lúc thì co rút, lúc lại mở ra, còn đang từng chút chảy ra chất nhầy trắng đục của mình.

"Không sao, chỉ là hơi sưng lên thôi." Hắn nhẹ nhàng thở ra.

Xác định Trình Chi Vũ không bị đau, Bạch Hạo Ngôn rời giường đến phòng tắm lấy ra hai cái khăn lông ướt, quay lại giường liền giúp cậu lau chùi cửa huyệt. Ngón tay mải mê ra vào trong huyệt khẩu, sạch sẽ lau hết vết bẩn sau trận hoan ái.

Vệ sinh sạch sẽ cho cậu xong, Bạch Hạo Ngôn lại chỉnh sửa tư thế giúp Trình Chi Vũ còn đang mềm oặt kia. Kéo chăn bông đắp lên thân thể trần trụi của Trình Chi Vũ, lại hôn lên mắt đến khi lau sạch nước mắt của cậu.

"Ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi nha, anh đi tắm rồi quay lại ngay!"

"Hạo Hạo.." Trình Chi Vũ đang mệt chết vẫn cố níu tay hắn, giọng nói nghẹn ngào.

"Sao vậy?"

"Hạo Hạo.." Trình Chi Vũ lôi kéo tay hắn, không đáp lời, chỉ luôn miệng gọi tên hắn.

"Cùng nhau đi tắm đi." Bạch Hạo Ngôn sủng nịnh miết lấy bờ môi cậu.

Thấy Trình Chi Vũ lộ ra vẻ mặt bất an nhìn hắn, Bạch Hạo Ngôn hiểu được là cậu đang sợ hãi. Không muốn rời xa hắn. Hơn nữa Bạch Hạo Ngôn thật sự không thể cưỡng lại được ánh mắt như mèo con đang làm nũng chủ nhân kia. Dứt khoát ôm cậu cùng nhau đi vào phòng tắm.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top