✿❀ Chương 16❀✿
Edit: Miêu Ngư
"Daddy đừng động, để con làm là được rồi." Trình Ân đoạt lấy giẻ lau trên tay Trình Chi Vũ, kéo cậu đến phòng khách, để cậu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.
"Không phải là không muốn cho Ân Ân làm, mà vì Ân Ân làm không sạch." Trình Chi Vũ bĩu môi nhìn giẻ lau trên tay con trai, thấp giọng nói.
"Con nghe được cả rồi." Trình Ân vừa đang định tiếp tục công việc thì nghe Daddy lẩm nhẩm như cậu bạn nhỏ, lại quay về phòng khách.
"Hả?" Trình Chi Vũ thấy Trình Ân quay lại liền giật mình, giả ngu hỏi.
Tiểu Đại Nhân Trình Ân hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói với Daddy.
"Daddy, Hạo Ngôn ba ba muốn cha ngoan ngoãn nghỉ ngơi,cuối cùng người không yên được mấy ngày đã lại bắt đầu lau đông quét tây, chẳng lẽ cha không biết như vậy sẽ khiến Hạo Ngôn ba ba tức giận sao?"
"Xin lỗi Ân Ân, con đừng tức giận, ta không làm nữa là được mà, con đừng có nói cho ba ba nha." Vừa nghe thấy Hạo Hạo sẽ tức giận, cậu cũng không dám không nghe lời.
"Hứ!" Trình Ân cố ý quay đầu không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của cậu.
"Ân Ân... con đừng giận có được không?" Trình Chi Vũ thấy con trai giống như đang tức giận, sợ cậu sẽ nói cho Hạo Hạo, mới đành làm nũng xin lỗi.
Làm gì có người cha nào lại lôi kéo con trai mình xin lỗi bao giờ, Trình Ân thở dài như ông già, duỗi tay xoa đầu Daddy, giống như người cha thương con trai mà sờ.
"Daddy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, như vậy vết thương mới mau lành, tay cũng có thể cử động. Còn có, đừng làm Hạo Ngôn ba ba và con lo lắng có được không?"
"Được rồi." Hằng ngày đã quen làm, lập tức muốn Trình Chi Vũ nghỉ ngơi thật không dễ dàng, bất quá vì không muốn để con trai phải lo lắng nên cũng phải cam chịu mà thôi.
"Ngoan lắm, con đi nhà bếp dọn dẹp đây." Trình Ân vừa lòng xoa đầu cậu, xoay người hướng nhà bếp mà đi.
"Kỳ quái, sao Ân Ân ngày càng giống cha già vậy? Lại còn có chút giống Hạo Hạo nha."
Trình Chi Vũ nhìn theo bóng con trai, đột nhiên cảm thấy bộ dáng Trình Ân ngày càng giống lúc Bạch Hạo Ngôn quản cậu. Con trai lại không giống một đứa trẻ, ngược lại so với ông già càng giống hơn. Mặt đầy hoang mang mà gãi đầu lầm bầm.
Nhắc đến vết thương Trình Chi Vũ, Trình Ân lại cảm thấy đau lòng, Bởi vì ngày đó Trình Chi Vũ không chỉ có bị bà cố nội đánh vào phần lưng, mà còn đả thương đến vai trái, khiến tổn thương đến màng xương. Hơn nữa cậu cũng không nói cho Bạch Hạo Ngôn, tự mình cố nhịn hai ngày, đến khi không nhịn được nữa, sốt cao hai ngày không thuyên giảm, bị Bạch Hạo Ngôn mang đến bệnh viện mới phát hiện ra.
Sau khi từ bệnh viện về đến nhà, Bạch Hạo Ngôn đối với Trình Chi Vũ phát lệnh cấm, không cho cậu làm bất kể điều gì trong nhà, không cho xuống bếp, chỉ được phép nghỉ ngơi. Nếu để Trình Ân phát hiện ra liền để cậu bé nói với hắn.
Nghỉ ngơi hơn một tuần,vết thương cũng đã gần lành, tay trái có thể nâng lên một chút, dù sao cũng là tổn thương đến xương cốt, cho nên Bạch Hạo Ngôn mới muốn cậu nghỉ ngơi, sợ lưu lại mầm bệnh.
Chưa từng ghét bỏ cậu ngốc nghếch,từng ly hôn, còn mang theo con trai. Ngoài mặt vẫn như cũ quan tâm cậu, yêu cậu, không hỏi han gì về việc tại sao năm đó lại đi kiện hắn. Trình Chi Vũ đều biết, trong lòng hắn rất để ý.
Rõ ràng bản thân ngoài việc có thể nghe lời hắn,cũng chẳng có thể giúp được gì cho Bạch Hạo Ngôn, hơn nữa vì 7 năm trước đối xử với hắn như vậy, trong lòng Trình Chi Vũ cảm thấy rất có lỗi,nên mới đáp ứng quay lại,ở bên cạnh hắn.
Cho dù bất luận kẻ nào mắng nhiếc cậu, nói lời khó nghe đi nữa, bị đánh đến phải vào viện đi nữa, cậu đều cắn răng chịu đựng, giữ đúng lời hứa với hắn, không bao giờ rời xa.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top