✿❀ Chương 15 ✿❀

✿❀ Chương 15 ✿❀

Edit by Miêu ngư

Trong văn phòng rộng rãi, tràn ngập hơi thở lạnh lùng, làm người khác hít thở không thông. Trên sô pha ba người mỗi người ngồi một nơi, mỗi người biểu tình tràn ngập bất mãn cùng không vui. Đặc biệt người ngồi đơn độc một góc kia, biểu tình xấu không thể tả.

Đôi tay Bạch Hạo Ngôn nắm chặt tay vịn, trên mặt không mang theo một tia cảm tình hay ý tứ thỏa hiệp nào, bình tĩnh lắng nghe bà cụ trước mắt nói một câu lại một câu.

"Hạo Ngôn, không phải bà nội muốn làm khó con, cùng một nam nhân mang theo con chồng trước ở bên nhau thì có cái gì hạnh phúc, nó thì có thể giúp gì được cho sự nghiệp của con, hai nam nhân ở cùng một chỗ là một điều phi thường vớ vẩn, ghê tởm, con tại sao không hiểu được tâm ý của bà nội chứ..." Một bà cụ thân mang cao quý nắm lấy gậy chống, thập phần nghiêm khắc lại cao ngạo, từng câu chữ đều là muốn Bạch Hạo Ngôn bỏ đi cha con Trình Chi Vũ.

Bạch Hạo Ngôn hai mắt lạnh lùng nhìn bà nội, người chuyện gì cũng muốn quản, nghe bà nói cái gì đối với hắn mới tốt, trong lòng kích động muốn cãi lại, bất luận bà có ngăn cản thế nào, hắn cũng Trình Chi Vũ đều sẽ không chia tay, hi vọng bà nội đừng quản chuyện bọn hắn.

Nhìn thấy cháu trai từ đầu tới cuối mặt mày vô cảm, không một thái độ, ở Bạch gia đều là lão nhân gia cao cao tại thượng cảm thấy không được tôn trọng, càng nói càng tức, thanh âm ngày càng kích động, cuối cùng mặc kệ hắn muốn gì, bà cũng muốn hắn làm theo ý của mình.

"Bà nội già rồi, nói không ai chịu nghe, trong ba người ở Bạch gia ta, con chính là người có năng lực nhất. Cho nên, bà nội mặc kệ con có muốn chia tay cái nam nhân ngu ngốc kia hay không, con đều phải cưới Uyển Như làm vợ, sinh cho Bạch gia ta người thừa kế."

"À!" Người thừa kế Bạch gia tại sao cứ nhất định phải là do hắn sinh, bà nội thật buồn cười, Bạch Hạo Ngôn không cho là đúng cười gượng một tiếng.

Huống hồ, muốn hắn cùng Hà Uyển Như cái loại nữ nhân dối trá đó sinh con, còn không bằng đi thuê người đẻ mướn mà sinh, Bạch Hạo Ngôn khinh thường liếc người ngồi bên cạnh bà nội, làm bộ như mình tao nhã cỡ nào, khí chất nhường nào, thật buồn nôn.

"Uyển Như cao quý lại có khí chất, cũng là viên ngọc quý trên tay, phải tu ba đời mới cưới được con bé về, hai đứa sinh được con trai khẳng định là một tiểu tử thông minh tuấn tú. Huống chi sau khi cưới bà nội cũng không ngăn cản con gặp cái ngu ngốc kia, điều kiện như vậy còn không đủ tốt hay sao?"

Lão nhân gia bị sự giả tạo qua mặt, còn tự nhận mỗi việc an bài của mình đều là đúng, không màng đến suy nghĩ Bạch Hạo Ngôn.

Ngu ngốc! Lần thứ hai, Bạch Hạo Ngôn nheo mắt, lạnh lùng nhìn bà nội muốn khống chế hắn. Bất luận bà nói cái gì, muốn hắn làm cái gì, hắn đều có thể chịu đựng. Riêng chuyện cứ luôn miệng nói Trình Chi Vũ là kẻ ngốc.

Bất quá, Bạch Hạo Ngôn cũng không nói ra, tránh cho bà nội phát điên tại đây. Hắn tự cho mỗi người, từ thân đến không thân ba cơ hội, nếu cmn còn nói thêm lần nữa Trình Chi Vũ ngu ngốc thì đừng trách hắn.

"Bà nội, ngài đừng làm khó anh Hạo Ngôn, con biết con không xứng với anh ấy." Thấy Bạch Hạo Ngôn vẫn như cũ không lên tiếng, mặt vô cảm. Hà Uyển Như ngồi bên cạnh thấy vậy thuận thế lấy lòng.

"Đứa nhỏ ngốc, ai nói con không xứng với Hạo Ngôn. Nếu con không xứng với nó thì cái ngu ngốc kia càng không có khả năng xứng đôi với Hạo Ngôn nhà ta."

Lần thứ ba, Bạch Hạo Ngôn đột nhiên đứng lên hít một hơi thật sâu, sửa sang lại tây trang, lạnh lùng nhìn xuống hai nữ nhân trước mắt.

"Bà nội, thật xin lỗi, nhưng mời ba nhanh chóng rời khỏi văn phòng của con." Bạch Hạo Ngôn không màng mặt mũi bà nội, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

"Con, con dám đuổi bà nội đi sao? Phản rồi, một bà già như ta phải ăn nói khép nép với con, vậy mà con dám đuổi ta đi..." Lão phu nhân tức đến phát điên chỉ vào Bạch Hạo Ngôn, quát mắng.

"Thực xin lỗi, cho dù bà có là người nhà của con đi nữa, con cũng không thể nào chịu được việc ngài nói Chi Vũ ngu ngốc, huống hồ con đã cho bà cơ hội sửa miệng, kết quả bà vẫn cứ nói em ấy như thế. Cho nên trước khi con tức giận, bà nên nhanh rời đi khỏi đây đi." Nói xong, Bạch Hạo Ngôn không màng bà nội phản ứng như thế nào, tự mình quay về bàn làm việc xử lý công sự.

"Vì sao con vẫn thích hắn như vậy? Chẳng lẽ con quên mất chuyện bảy năm trước rồi sao?" bà nội nhìn thấy cháu trai của mình vẫn như cũ, kiên trì muốn cùng Trình Chi Vũ ở bên nhau, trong lòng liền tức giận, không nhịn được lại lần nữa đem vết thương trong lòng Bạch Hạo Ngôn khơi lên.

"Không vì gì cả, con yêu Chi Vũ, muốn cùng em ở bên nhau, bảo vệ cả đời. Cho nên, con hi vọng bà nội không cần bức con chia tay em ấy, hay là muốn con để em ấy làm tình nhân bên ngoài, kết hôn sinh con cùng nữ nhân khác."

Đưa lưng về phía lão phụ nhân, Bạch Hạo Ngôn mày nhíu chặt, phiền lòng nói ra hi vọng của hắn.

"Con thật sự bỏ qua chuyện bảy năm trước hắn tổn thương con? Con thật sự với việc đó không có khúc mắc nào sao? Nếu con nói không để bụng, bà nội liền cho hắn một cơ hội, để hắn chứng minh hắn yêu con vô điều kiện."

Kỳ thực lão phu nhân không hoàn toàn ghét bỏ đứa nhỏ Trình Chi Vũ này, mà là bảy năm trước cháu trai bà vứt bỏ trợ cấp kinh tế gia đình, ở ngoài làm công chịu nhiều đau khổ, cuối cùng vì hắn thiếu chút nữa hủy đi tiền đồ cả đời chính mình. Bà không thể không hận hắn cho được.

"Con... Con không biết, cũng không muốn truy cứu quá khứ."

Nói ra chuyện bảy năm trước, trong lòng Bạch Hạo Ngôn vẫn có chút oán hận, nhưng hắn tin tưởng sự kiện kia hẳn không phải Trình Chi Vũ nguyện ý, nên 5 năm sau mới có thể chấp nhận đi cùng hắn, cùng nhau an ổn sống chung hai năm.

"Hạo Ngôn, bà nội biết trong lòng con thực sự để ý chuyện kia, nếu vậy không bằng các con cho nhau một cơ hội, lần này sống với nhau cho tốt, thuận tiện khảo nghiệm xem tình cảm giữa hai người thế nào." Lão phụ nhân dựa vào quản gia đỡ, đi hướng tới chỗ Bạch Hạo Ngôn, đưa tay vỗ bờ vai rộng lớn của hắn nói.

"Bà nội, nói đến cùng còn không phải là muốn con cùng cô ta ở bên nhau sao, con không đáp ứng."

Bảo bối ngờ nghệch của hắn làm sao hiểu được cái gì là khảo nghiệm, làm sao có thể đo lường được tình cảm của bọn họ. Cho nên Bạch Hạo Ngôn không muốn lợi dụng việc này thương tổn cậu.

"Con cứ suy xét một chút đi! Bà nội sẽ không hại con, bằng không con cứ hỏi lương tâm chính mình có hay không để ý việc kia, nếu không phải vậy, một người luôn luôn khống chế tức giận lại có thể động thủ đập loạn đâu!" Cứ như không đồng ý đồng ý kết giao với Hà Uyển Như lão phụ nhân tựa như chưa từ bỏ ý định.

Đúng vậy! Cho đến năm 32 tuổi, trừ bỏ một lần tranh cãi muốn cùng cậu ở bên nhau, bộc phát tức giận, hủy hoại nhiều vật dụng cùng làm bà nội ngất xỉu thì Bạch Hạo Ngôn đều khống chế tâm tình rất tốt, cho dù có tức đến đâu đi nữa cũng không phá hoại đồ vật.

Chẳng lẽ, ở trong lòng hắn thực sự để ý việc đó, muốn biết năm đó tại sao Trình Chi Vũ lại làm như vậy. Bạch Hạo Ngôn trong lòng hơi dao động, bất quá cũng chỉ vì hắn quá yêu Trình Chi Vũ, nên càng muốn biết rõ, tại sao năm đó Trình Chi Vũ lại tố cáo hắn xâm hại cậu, hại hắn phải xuất ngoại một thời gian đợi mọi chuyện phai nhạt mới dám quay về nước.

Vụ kiện năm đó nếu thật sự là Trình Chi Vũ nguyện ý nói, vậy tại sao hai năm trước khi hắn tìm thấy cậu, lại ôm hắn khóc đến thương tâm như vậy, còn nói nhớ hắn linh tinh. Vì cái gì, vì sao a???

Trong đầu tràn ngập câu hỏi, hơn nữa bà nội lại thêm mắm dặm muối nhắc nhở chuyện năm đó, làm đầu hắn rối tung cả lên, thiếu chút nữa trực tiếp đáp ứng bà nội kết giao với Hà Uyển Như.

May thay, Bạch Hạo Ngôn xoay người lại vừa kịp nhìn thấy Hà Uyển Như vội che đi cười trộm, tâm hắn mới ổn định lại. Lại nhìn bà nội tuổi đã cao, trong lòng nghĩ sao không lợi dụng cơ hội này làm hắn thoát ly khỏi khống chế của bà, thoát khỏi sự nghiệp Bạch gia, lại làm cho bà nội thấy được tình cảm của hắn cùng Trình Chi Vũ. Thuận tiện lợi dụng lần này tìm ra chân tướng năm đó, giúp Trình Chi Vũ tìm lại trong sạch.

"Con có thể đáp ứng cùng Hà tiểu thư bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà con hi vọng trong khoảng thời gian này bà nội không được làm phiền cha con Trình Chi Vũ. Nếu con phát hiện trên người bọn họ nhiều thêm bất kì vết thương nào, con sẽ không quan tâm giao tình Bạch gia Hà gia có sâu bao nhiêu mà đem toàn bộ vết thương bà làm ra, chuyển giao hết lên người Hà tiểu thư." Bạch Hạo Ngôn không phải đe dọa lão phụ nhân, mà là uy hiếp cô ta, thuận tiện cho nữ nhân vừa mới trộm cười kia biết rằng hắn không dễ chọc.

Nghe Bạch Hạo Ngôn nói ra lời uy hiếp, cũng là khinh thường chính mình. Trong lòng Hà Uyển Như tức điên nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành lén lút nhéo bản thân một phen, đem tức giận lui xuống.

"Có thể, bà nội đáp ứng con không đi tìm cha con bọn họ, nhưng mà bà có một điều kiện." Lão phụ nhân thấy Bạch Hạo Ngôn thỏa hiệp, muốn nhân cơ hội này giúp Hà Uyển Như nêu ra điều kiện.

"Điều gì bà nội cứ nói." Vì tương lai sau này, vì để cho kế hoạch của hắn thuận lợi, Bạch Hạo Ngôn không thể không đáp ứng.

"Bà nội hi vọng trong khoảng thời gian này Uyển Như có thể tạm thời ở tại nhà con, như vậy các con cũng có nhiều thời gian bồi dưỡng cảm tình, con cũng sẽ biết được con bé có bao nhiêu ngoan ngoãn, ưu tú."

"Ừm... Muốn cô ta đến nhà con cũng có thể, nhưng con hi vọng cô ta đừng làm khó dễ Chi Vũ, nếu không con sẽ không để nàng sống tốt." Bạch Hạo Ngôn sớm đoán được điều kiện của bà nội, tuy rằng đáp ứng nhưng cũng sẽ không quên bảo vệ bảo bối của hắn. Trước hung hăng mà trừng mắt nhìn Hà Uyển Như liếc mắt, cho cô ta một cái cảnh cáo.

"Thật tốt, đây mới là cháu ngoan của bà chứ." Nghe được cháu trai trả lời, lão phụ nhân vừa lòng cười, ngược lại kéo tay Hà Uyển Như vỗ vỗ mu bàn tay nói, "Uyển Như, lần này phải nắm chắc được cơ hội làm Hạo Ngôn thật lòng mà yêu con."

"Vâng, bà nội, con biết ạ. Con sẽ tuân thủ cảnh cáo của Hạo Ngôn, sẽ ở cùng Trình tiên sinh thật tốt, để cha con họ thật sự thích con." Hà Uyển Như giả dối cười, từ ngữ mang chút đùa bỡn nói.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top