✿❀ Chương 13 ❀✿


✿❀ Chương 13 ❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

-- Đã Beta --

Ngủ một giấc dậy, Trình Chi Vũ phát hiện vết thương trên lưng hình như càng nghiêm trọng, cử động tay cũng cảm thấy sau lưng một trận nóng rát, đành ngừng nhúc nhích dựa vào đầu giường, giáo dác tìm kiếm bóng dáng Bạch Hạo Ngôn và Trình Ân.

"Daddy, cha còn đau lắm à?" sau khi tỉnh, Trình Ân luôn ngồi trong phòng đọc truyện cổ tích, phát hiện Trình Chi Vũ tỉnh liền chạy nhanh qua.

"Đau, đau quá." Trình Chi Vũ trần truồng ghé dựa vào giường, nhăn mày như cú chó con đáng thương, nhìn con trai nói.

Trình Ân đau lòng vươn tay nhỏ xoa gương mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt đồng thời nói, "Daddy ngoan ngoan, đau đau mau bay đi a..."

Hành động trẻ con của con trai có vẻ như có tác dụng, tay phải Trình Chi Vũ để trên đầu giường chậm rãi đưa về phía cậu bé, cố nén đau đối hắn cười cười.

"Daddy ngốc, Daddy khờ... sao lại ngốc nghếch không cho lão Ba biết chuyện này cơ chứ... Hại con... hại con cứ phải lo lắng cho Daddy..." nghĩ tới một mảng vết thương lớn sau lưng, Trình Ân nhịn không được khóc lên, khóc đến thương tâm tổn phế, nghẹn ngào nói.

"Thực xin lỗi... Ân Ân không khóc..." thấy con trai khóc đến thương tâm, ôm Trình Ân leo lên giường, nhưng vẫn không dỗ được cậu bé, nhịn không được mà khóc theo.

Sống nương tựa lẫn nhau gần bảy năm, trải qua nhiều chua xót, tình cảm hai cha con cũng không phải sâu nặng bình thường. Cho nên mỗi khi nghe thấy Trình Ân khóc, Trình Chi Vũ sẽ ngây ngốc sẽ liền an ủi hắn, khóc cùng hắn cho đến khi mệt mới dừng.

Phát tiết dường như đã xong, Trình Ân nín khóc, hít cái mũi, lau sạch mặt cho mình cùng Daddy, buồn cười nói, "Haaha, Daddy chúng ta khóc như quỷ ấy!"

"Ân Ân bữa sáng muốn ăn gì, Daddy nấu cho con."

Thấy con trai tri kỉ ngừng khóc, Trình Chi Vũ khóc xong mới nhớ ra phải chuẩn bị bữa sáng, hoang mang lo lắng cậu bé sẽ đói, nhất thời quên vết thương hoảng loạn bò dậy.

Kết quả là tay vừa chống lên thì một trận đau nhức truyền đến, hại hắn vừa mới nhúc nhích một chút đã phải ngã trở về.

"Ô... Ô... đau quá..." đau đớn làm hốc mắt Trình Chi Vũ đầy nước.

"Daddy, Daddy... cha có đau lắm không?" Trình Ân trơ mắt nhìn Daddy ngồi lên lại ngã xuống, hơn nữa nghe Daddy kêu đau, hơi hoảng loạn mà kêu to.

Ngã xuống giường xong, Trình Chi Vũ muốn bò dậy nhưng lại lực bất tòng tâm.

Trình Ân thấy Daddy ngã vài lần, mồ hôi ướt đẫm, không còn ngồi dậy được nữa, với sức lực nhỏ bé của bản thân cũng không thể giúp được gì.

"Daddy, con đã ăn sáng rồi, cha đừng cử động... Từ từ, con đi gọi lão Ba tới đây." Trình Ân hoảng loạn ngăn cản hành động của Trình Chi Vũ, nhảy xuống giường lập tức đi gọi Bạch Hạo Ngôn.

"Ừm, tớ đã quyết định, hy vọng cậu cậu có thể giúp tớ."

"Đã là anh em với nhau, muốn tớ giúp tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, cậu nỡ để cậu ấy chịu khổ được sao?"

"Nếu tớ không làm như vậy, bà nội sẽ không chịu tin thì thôi đi, còn có thể vì tớ mà đi làm tổn thương cậu ấy nữa, như vậy không phải càng khổ hơn sao?"

"Được rồi, chỉ cần cậu có thể để cậu ấy rời đi một thời gian, tớ sẽ cố hết sức."

"Long Nhất, cám ơn cậu."

"Anh em với nhau còn khách khí cái gì, tớ nhất định sẽ giúp cậu hết sức có thể. Cho nên ngày mai lúc gặp bà nội Bạch đừng để lộ, để bà nghi ngờ..."

"Tớ biết, trước tiên cứ như vậy đi...bai bai."

Không yên lòng để Trình Chi Vũ bị thương cùng con trai nhỏ ở nhà, Bạch Hạo Ngôn sáng sớm đã gọi điện đến công ty bàn giao công việc, phân phó thư kí có chuyện gì lập tức gọi điện cho hắn, sau đó đi làm bữa sáng cho hai bảo bối.

Kết quả, Trình Chi Vũ hết nóng thì lạnh, lạnh rồi lại nóng, người vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, thuốc trong nhà cũng đã hết, không thể không ra tiệm thuốc mua thêm. Trước khi ra cửa đã đánh thức Trình Ân dậy ăn sáng, thuận tiện nhờ cậu bé trông chừng Trình Chi Vũ.

Vội vàng ra cửa đến lúc về cũng không đến hai giờ đồng hồ, Bạch Hạo Ngôn nóng lòng trở về, chân phải vừa bước vào nhà di động liền vang lên, xác định được ai gọi tới mới nhấc máy, cùng đối phương trao đổi kế hoạch của hai năm, mới cầm đồ bước vào nhà.

Cất đồ vật đã mua, lại lấy sữa bò Trình Ân mỗi ngày uống bỏ vào tủ lạnh, Bạch Hạo Ngôn ngẩng đầu nhìn thời gian, "Sắp trưa rồi, không biết Vũ đã tỉnh chưa?"

Bạch Hạo Ngôn đang chuẩn bị về phòng nhìn Trình Chi Vũ, thanh âm hoảng loạn của Trình Ân đã đến bên tai.

"Cẩn thận một chút, có chuyện gì mà con hoảng như vậy?" Bạch Hạo Ngôn mới đi ra khỏi bếp thì đụng phải Trình Ân chạy tới, may mà nhanh chân ôm lấy cậu bé, không thì đã ngả ngửa rồi.

"Daddy... hình như là rất đau, như thế nào cũng không ngồi dậy nổi, làm sao bây giờ?" Trình Ân thở hổn hển hu hu nói.

"Đừng hoảng, để ba vào trong xem thế nào, con đi rót cho Daddy cốc nước mang vào." Bạch Hạo Ngôn vỗ vai Trình Ân muốn cậu bé bình tĩnh một chút.

"Daddy thật sự không có vấn đề gì chứ?" Vẫn rất lo lắng cho Daddy Trình Ân nhíu mày ưu tư hỏi.

"Tiểu Ân không tin ba sao?"

"Con có thể tin tưởng lão Ba." Trình Ân ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn thấy Hạo Ngôn lão ba chắc chắn như thế, đành phải nói tin tưởng được.

"Ba vào trong xem trước, nếu không ổn chúng ta đưa Daddy đi bệnh viện, được không?" Bạch Hạo Ngôn cười xoa đầu Trình Ân, nhỏ nói. Tiểu gia hỏa này rõ ràng không tin hắn, còn ủy khuất mà nói như vậy.

Kỳ thực Bạch Hạo Ngôn cũng có chút lo lắng vết thương Trình Chi Vũ, hắn cũng hiểu được vết thương nếu để sang ngày hôm sau nhất định sẽ rất đau. Trong lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần không rời khỏi người cậu, nhưng mà cũng không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như thế, nửa đêm sốt cao, nhiệt độ cơ thể vẫn không ổn định, khó mà tránh khỏi lo lắng.

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top