✿❀ Chương 10 ❀✿

✿❀ Chương 10❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

-- Đã Beta --

Côn thịt bừng bừng dục vọng của Trình Chi Vũ ma sát càng lúc càng nhanh, càng nhanh lại càng nóng. Bạch Hạo Ngôn sắp không kiềm chế được, đưa tay ôm lấy eo cậu, không cho cậu tiếp tục ma sát đốt lửa.

Bạch Hạo Ngôn ôm chặt Trình Chi Vũ đặt lên giường di chuyển, ôm cậu vào trong ngực mới vươn tay mở ngăn lấy keo bôi trơn ở đầu giường.

"Anh sẽ không làm em bị thương nên đừng có lộn xộn, được không?" Bạch Hạo Ngôn buông eo, cho một ít gel lên tay, lại hướng mông Trình Chi Vũ mà thoa lên.

Trình Chi Vũ cảm nhận được ngón tay Bạch Hạo Ngôn dính đầy gel mát lạnh trong cúc huyệt, đôi tay bám vịn trên vai từ từ hạ xuống, nắm lấy áo trước ngực mình, hai mắt ướt át nhìn Bạch Hạo Ngôn, ngoan ngoãn chờ đợi dị vật đi vào.

Cảm nhận được bé con lòng đang run rẩy, Bạch Hạo Ngôn lập tức hôn lên miệng cậu một cái, ngón tay theo cửa huyệt chậm rãi đâm vào, tay kia theo quần áo Trình Chi Vũ mà sờ mó, vuốt ve lưng cậu, lại không biết cái vuốt ve của bản thân đủ khiến Trình Chi Vũ đau đến đổ mồ hôi.

"Hạo Hạo." Trình Chi Vũ đau đớn kêu lên

"Không thoải mái sao?" nghe thấy Trình Chi Vũ rên rỉ, Bạch Hạo Ngôn còn nghĩ ngón tay làm đau cậu.

Trán Trình Chi Vũ để trên vai Bạch Hạo Ngôn cắn răng lắc đầu, lưng đau không chịu được mà nắm lấy quần áo, ngón tay bởi vì dừng sức mà trở nên trắng toát.

"Khó chịu thì nói, đừng miễn cưỡng chính mình." Bạch Hạo Ngôn đau lòng mà hôn nhẹ, vỗ về lưng đã cứng đờ của cậu.

Bạch Hạo Ngôn biết bảo bối hắn đang chịu đựng, bởi vì rõ ràng cảm nhận được cậu đang run rẩy, cũng nghe được tiếng nghiến răng của cậu. Để cậu không khó chịu, Bạch Hạo Ngôn cẩn thận mà mở rộng cúc huyệt, cho đến khi ba ngón tay có thể đi vào mới thôi.

"Anh vào đây." Bạch Hạo Ngôn rút tay, nâng eo Trình Chi Vũ hướng lên, để côn thịt chuẩn bị đi vào cửa huyệt.

"Không cần... không cần..." cửa huyệt bị côn thịt nong ra, Trình Chi Vũ đột nhiên ngẩng mặt đỏ bừng, cự tuyệt.

"Sao vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật Hạo Hạo, cho nên... cho nên..." Trình Chi Vũ ấp úng biểu đạt ý tứ.

Bạch Hạo Ngôn đem mông cậu hơi chút dời đi, biết rõ còn hỏi, "Cho nên làm sao?"

"Ai ô... em không nói đâu..."

"Không nói nha!"

Trình Chi Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Hạo Ngôn bộ dáng nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mình, hơi buồn nhíu mày, cũng thành thật gật đầu.

"Chi Vũ nếu thật sự không muốn nói, có thể trực tiếp làm, không sao cả."

"Thật sự có thể chứ?"

"ừm" Bạch Hạo Ngôn nghiêm túc gật đầu.

"Được." vừa nghe không cần nói cũng có thể làm, Trình Chi Vũ ngây ngốc gật đầu nói được.

Bạch Hạo Ngôn nhịn cười rút lại tay, lăn dài ra giường, dù gấp muốn chết vẫn ung dung mà chờ động tác tiếp theo của Trình Chi Vũ.

Trình Chi Vũ ngồi trên người cắn môi cúi đầu, nương theo đùi Bạch Hạo Ngôn mà trượt xuống, cẩn thận nâng lên côn thịt to lớn nóng đến phỏng tay. Hơi không biết làm thế nào mà nhăn mi, nghiêm túc nhìn vài giây, sau đó vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm vài cái, xác định đồ vật trước mắt không đáng sợ mới trực tiếp lớn mật liếp láp.

Đúng như Bạch Hạo Ngôn nghĩ, Trình Chi Vũ không thể nói chính là muốn tự chủ động tiến công.

"A... ưm..." bị hành động ngây ngô của cậu làm đến thoải mái, nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Hạo Hạo đau sao?" nghe Bạch Hạo Ngôn rên rỉ, Trình Chi Vũ tưởng rằng mình làm đau hắn, ngẩng nhanh đầu hỏi.

"Không đau, nhưng anh không nhịn được." không nhịn được nữa, Bạch Hạo Ngôn nhanh chóng lật ngã Trình Chi Vũ, nâng mông cậu lên, hướng cửa huyệt tới côn thịt cứng ngắc, không đợi hắn phản ứng liền trực tiếp đâm vào.

" Ô a... đau quá... Hạo Hạo... đau quá... ô..." Bạch Hạo Ngôn nóng vội hành động làm lưng Trình Chi Vũ đau đớn, hơn nữa cảm giác áp bách bị đâm vào trong cơ thể làm Trình Chi Vũ nhịn không được khóc lên.

Đôi tay Bạch Hạo Ngôn ôm chặt cơ thể đang giãy giụa, động tác thô bạo hướng lên cúc huyệt đâm mạnh vài cái, đâm đến Trình Chi Vũ vừa đau vừa hãi, tay không ngừng đánh lên vai hắn khóc lớn.

Trong tình huống mà dục vọng đã cao hơn lý trí, Bạch Hạo Ngôn đã quên vừa nãy chính mình còn nói sẽ không làm đau Trình Chi Vũ, bất chấp cậu đau đến không chịu được, khóc lóc la hét vẫn quên mình mà đem côn thịt đâm tận sâu bên trong, cho đến khi tất cả lửa nhiệt đều dồn vào bụng, sắp đạt tới cao trào. Tiếng khóc thương tâm của Trình Chi Vũ mới kéo lại lý trí của hắn.

Tiếng khóc thương tâm trong lòng làm Bạch Hạo Ngôn lập tức dừng lại hành vi thô bạo, cố chịu đựng không dám làm loạn nữa, đau lòng nâng lên gương mặt đã khóc đến rối bời, thật lòng hối lỗi nói, "Thật xin lỗi, còn nói sẽ không làm đau vậy mà còn để em khóc."

"Ừm... Hạo Hạo, đau quá, đau quá..." không chỉ mỗi tiểu huyệt bị đâm đến đau đớn, vết thương trên lưng cũng làm cho Trình Chi Vũ khóc đến thương tâm, thân thể không ngừng run rẩy.

"Ngoan, cố gắng một chút, anh sắp bắn."

Gương mặt tái nhợt làm tim Bạch Hạo Ngôn khó chịu, thong thả đem côn thịt đã nhịn không nổi rút ra cắm vào cúc huyệt, muốn nhanh chóng bắn ra ngoài. Lại không biết hành động của mình cũng lại lần nữa làm đau đớn.

"A a... đau..." phần lưng theo động tác của hắn mà cọ sát lên giường, đau đớn co rút, cánh môi không ngừng run rẩy.

"Sao vậy, có chuyện vậy?" Bạch Hạo Ngôn cảm nhận được thân thể cậu co rút không ngừng, hoảng hốt hỏi.

Côn thịt bị cơ thể Trình Chi Vũ gắt gao kẹp chặt, tiến thoái lưỡng nan không có biện pháp rút ra. Hơn nữa cơ thể Trình Chi Vũ không ngừng run rẩy, làm Bạch Hạo Ngôn vô cùng hối hận. Trước hết làm cậu thả lỏng, lúc sao mới đem côn thịt rút ra.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top