Chương 44
Bùi An không biết tại sao mình lại thốt ra lời nói thô lỗ như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt nàng, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui không thể giải thích được.
Nhưng còn chưa kịp đợi hắn lý giải xem tại sao lại vui, tròng mắt vô hồn đối diện chợt động, giống như đã tỉnh ngộ ra gì đó, thản nhiên gật đầu: "Ừ."
Sau đó nàng đảo mắt, sắc mặt không hề dao động, thậm chí còn có vẻ thoải mái hơn như thể đã hiểu.
Lông mày Bùi An giật giật, không phản ứng lại tiếng 'ừ' của nàng.
Nàng có ý gì?
Vốn đã nguôi ngoai, giờ thấy thái độ này của nàng lại làm khí huyết trong lòng cuồng lên, hai bên thái dương đập thình thịch.
Hắn không thể nhớ nổi lần trước hắn mất không chế là khi nào. Cho dù là ở trong triều, mỗi lần giằng co với thần tử hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, người mất trí chỉ có thể là đối phương.
Nhưng hôm nay nhìn bộ dạng ung dung bình thản của nàng lại khiến hắn thật sự nổi trận lôi đình.
Ngày trước hắn không nhìn ra, nàng còn có bản lĩnh này.
Đối với cái gọi là 'bản lĩnh' ấy, Vân Nương hoàn toàn không biết, nhưng đúng là nàng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi cứ nghĩ hắn thật sự để bụng, nghe hắn nói Tiêu nương tử cũng từng gọi hắn như thế, trong lòng nàng cũng yên tâm.
Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi, nếu Tiêu nương tử cũng từng gọi hắn là ca ca, vậy càng không có gì đáng để so đo.
'Ca ca' 'muội muội', không thể thành thân được.
Vân Nương bị phong thái của hắn câu mất hồn, trống ngực hẵng còn đập, quay đầu không dám nhìn hắn, hoàn toàn không biết người bên cạnh đã bị tức đến nghẹn họng.
Bên tai yên tĩnh lại.
Vân Nương kéo mành xe cho gió lùa vào, đợi trống ngực thôi rộn ràng mới quay đầu lại nhìn, chỉ còn lại một bóng lưng.
Vân Nương nghiêng đầu nhìn qua, không quấy rầy hắn đọc sách.
Xe ngựa tới chính phong viện, xe vừa dừng Bùi An đã gấp sách lại, quay người qua nhưng không nhìn vào nàng: "Đồng Nghĩa sẽ đưa nàng đến hậu viện, nàng muốn đi đâu thì nói một tiếng, ta còn có việc bận."
Vân Nương gật đầu, săn sóc đáp: "Được, lang quân bận thì đi đi."
Bùi An:...
Bùi An ngước mắt nhìn nụ cười dịu dàng ân cần trên mặt nàng, trong đầu đột nhiên có một cảm giác bất lực. Hắn đường đường là nam nhi bảy thước lại đi tức giận với một tiểu nương tử, thật là nực cười.
Bùi An đứng dậy phất mành xe nhảy xuống xe.
"Đưa nàng đến hậu viện." Phân phó Đồng Nghĩa xong, Bùi An không quay đầu mà đi thẳng vào cửa lớn chính phong viện.
Đồng nghĩa sửng sốt, hai ngày nay lúc nào cũng một câu phu nhân hai câu phu nhân, sao giờ lại thành 'nàng' rồi?
-
Vân Nương không có việc gì làm, không nhanh không chậm theo Đồng Nghĩa vào chính phong viện, trong lòng tò mò không biết chỗ Bùi An ở như thế nào, dọc đường còn hỏi thăm.
Đồng Nghĩa cũng trả lời cho nàng nghe.
Đi qua hành lang dài tiền viện, Vân Nương nhìn thấy một khoảng sân có dựng mấy hàng cọc tre để phơi chăn, không quá cao và buộc chặt, quay lại hỏi Đồng Nghị: "Những thứ này dùng để làm gì?"
Sắc mặt Đồng Nghĩa thay đổi, muốn nói lại thôi: "Phu nhân, cái này không nên hỏi thì hơn, nô tài sợ ban đêm phu nhân không ngủ được."
Vân Nương khó hiểu: "Mấy cái gậy tre thôi, có gì mà không ngủ được? Chẳng lẽ là cơ quan giết người?"
Đồng Nghĩa thấy nàng khăng khăng muốn biết, cũng không gạt nàng: "Không phải là cơ quan, dùng để phơi da người."
Quả nhiên, nháy mắt sắc mặt Vân nương thay đổi, ban ngày ban mặt, mặt trời treo trên đỉnh đầu nhưng nàng lại không khỏi rùng mình.
Khuôn mặt đẹp như vậy lại làm ra chuyện lột da người sao, hoàn toàn không phù hợp!
Đồng Nghĩa thấy nàng bị dọa sợ, giải thích nói: "Phu nhân đừng sợ, những kẻ bị lột da ở đây đều là thổ phỉ cướp bóc tay giết vài mạng người, sống một đời thương thiên hại lí, sau khi chết đưa tới đây phơi khô, một là để giết gà dọa khỉ, cho những kẻ lòng lang dạ sói sớm từ bỏ ác ý, hai là để tạo uy tín cho chủ tử."
Lúc chủ tử vừa tới Kiến Khang đã xâm phạm quyền lợi của không ít người, không chỉ bị văn nhân bên ngoài bôi nhọ, trở ngại lớn hơn còn là trong phủ nha.
Biết chủ tử là được Hoàng thượng phái tới, chuyên môn là điều tra xem đám quan bọn họ có dị tâm gì không. Tri phủ thông phán bắt tay hợp sức, bên ngoài tỏ ra phục tùng, sau lưng ngấm ngầm cho người ngáng chân chủ tử.
Lúc đầu không có Chính Phong Nguyên, chủ tử ở trong tri châu phủ, phải chịu vô số gian khổ.
Bên trên không được ân sủng, bên dưới không được ưa thích, chủ tử kẹp ở giữa, hai bên chẳng có bên nào là người của mình, trong tay không có binh lính, chỉ có thể ra ngoài thu phục một số người lưu vong trên đường. Chủ tử dùng tiền mua tin tức, mua người và dần dần tạo dựng được quyền lực của riêng mình.
Một tháng sau khi nhậm chức, chủ tử đích thân dẫn một đội hỗn tạp gồm người và ngựa đi chặt đầu tên ác bá thổ phỉ đã quấy rối người dân Kiến Khang trong nhiều năm, rồi mang thi thể về sân rút gân lột da, bộ da người đầu tiên ra đời.
Có bộ đầu tiên thì sẽ có bộ thứ hai, thứ ba... Nào là cướp bóc, có ý định gây loạn, buôn lậu muối, tăng giá gạo.
Bằng cách lạnh lùng tàn nhẫn này, cuối cùng chủ tử đã tạo dựng được uy tín của mình.
Nửa năm sau, thông phán Kiến Khang bị chủ tử tra ra chứng cứ có cấu kết với thổ phỉ, một chỉ cáo về Lâm An, Hoàng Thượng lại kiêng kị nhất là những quan lại lén thành lập thế lực, người lập tức tăng thêm trăm thị vệ cho chủ tử, cũng hạ một thánh chỉ như bùa hộ mệnh: "Ai dám cản trở đôn đốc sử quét sạch nghịch tặc, lập tức tru di cửu tộc."
Từ đó về sau, địa vị của chủ tử hoàn toàn thay đổi.
Nơi này vốn không phải chính phong viện, mà là nha môn của tri châu. Ban đầu tri châu tính toán muốn dọn ra đây, nhưng vì muốn lấy lòng chủ tử nên chủ động nhường lại, cho người treo bảng hiệu ba chữ lớn 'Chính phong viện', như muốn chứng minh với triều đình rằng bản thân vĩnh viễn đứng về phía 'chính phong'.
Vân Nương không hỏi nữa, sợ lại hỏi ra nơi phơi tâm can gì đó, nhanh chóng tới hậu viện. Đi qua một nơi tầng tầng lớp lớp núi giả, Đồng Nghĩa lại chủ động giới thiệu: "Phu nhân, đây là chỗ chủ tử luyện công."
Đồng Nghĩa chỉ vào những cái lỗ nhỏ sau núi giả, nói: "Vì để luyện kỹ năng phản xạ, chủ tử cho người đứng sau những núi giả này bắn tên về phía người, tuy không phải mũi tên sắt nhưng mũi trúc nhọn cắm vào da thịt cũng sẽ chảy máu. Còn nữa, những bao cát kia để chủ tử buộc vào chân, mỗi buổi sáng sẽ cho thị vệ cầm đao tấn công, cho đến khi người hài lòng mới thôi. Mấy phiến đá được chà bóng loáng kia và núi giả đều là công lao của chủ tử..."
Những lời này rất có hiệu quả, Vân Nương nghe vậy trong lòng khẽ động, nét sợ hãi trên mặt cũng biến mất, đến phòng rồi nàng vẫn còn đi loanh quanh.
Đồng Nghĩa hài lòng, chỉ cho nàng và Thanh Ngọc đường tới hậu viện.
Sau khi chủ tử rời Kiến Khang về Lâm An nhậm chức, tri châu đã dọn vào đây.
Giờ chủ tử về, cũng chỉ ở lại một hai hôm, không bắt tri châu rời đi, gia quyến của tri châu cũng vẫn còn ở hậu viện.
Cũng không có gì to tát, Đồng Nghĩa nói: "Người nhà tri châu cũng ở trong viện, đều là nữ quyến nên nếu phu nhân buồn chán có thể tìm các nàng nói chuyện. Có chuyện gì cần tìm thì chủ tử làm việc ở tiền viện chúng ta vừa đi qua, người cứ đi theo hành lang dài là tới."
Vân Nương rảnh rỗi, nào dám đi làm phiền hắn làm việc, ở trong phòng nghỉ ngơi một lát rồi đưa Thanh Ngọc sang cách vách.
Tới cửa là khách, đến quấy rầy người ta, nói thế nào cũng nên qua chào hỏi một câu.
Vân Nương bảo Thanh Ngọc lấy ra mấy hộp phấn Lâm An, tuy không đắt tiền nhưng cũng là tâm ý của nàng, ai ngờ hai ngừơi vừa mới qua cửa thùy hoa, đi vào hành lang dài đã nghe tiếng quăng ly, tiếp theo là tiếng cô nương nổi giận nói: "Dựa vào đâu mà bắt ta dọn đi? Rộng như vậy hắn ở hết được đâu mà bắt ta đi? Hắn là ông trời à, hay là hoàng tử mà bố trí người nào ở đâu..."
Vân Nương không biết người mà nàng mắng là ai.
Tiếp theo là tiếng người khác: "Ngươi muốn chết à, người ta ở cách vách, lớn tiếng thế làm gì, câm miệng!"
"Chẳng lẽ ta nói sai sao, phụ thân đường đường là một tri châu, Bùi A vừa đến đã trèo đầu cưỡi cổ người, phủ đệ này là do phụ thân đồ từng nét bút, đích thân trông coi hoàn thành, đến cuối cùng lại chẳng được ở, để hắn chiếm lĩnh hai năm. Giờ người đều đã về Lâm An nhậm chức, cũng chỉ là đi ngang qua một lần thôi, lại bắt chúng ta nhường chỗ cho hắn. Khách điếm nhiều như thế, hắn sợ phu nhân bảo bối của mình thiệt thòi sao. Cứ nhất định phải ở đây phô trương, rõ ràng là muốn thể hiện uy phong."
Lúc này Vân Nương mới hiểu, là mắng nàng và Bùi An.
"Hắn nghe được thì sao, định giết ta chắc? Cũng chỉ là con chó săn nịnh nọt thôi, đắc ý cái gì..."
Mí mắt Thanh Ngọc giật giật: "Mấy thứ hỗn xược này, đúng là đi đâu cũng có..."
Lời còn chưa nói xong đã thấy Vân Nương phía trước xách làn váy, chân như lướt gió bước nhanh theo hành lang.
Tới trước cửa phòng, nha đầu vẻ mặt hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Vân Nương đẩy ra, nàng đá mạnh vào cửa phòng, cánh cửa mở 'rầm' một tiếng, Vân Nương quét mắt nhìn mấy khuôn mặt kinh ngạc trong phòng, ánh mắt dừng lại nơi cô nương như hoa lê đái vũ, tay còn đang cầm ấm trà định ném đi kia, lạnh lùng hỏi nàng: "Ngươi mắng ai?"
-
Bùi An ngồi ở tiền viện nghe tri châu báo cáo về chiến tích hai tháng nay, không gì khác ngoài chứng minh hắn có bao nhiêu trong sạch, bao nhiêu vất vả.
Vệ Minh đi làm việc từ sáng sớm, Vương Kinh lúc này lại ở địa lao ôn chuyện với người quen, hắn thật sự không có việc gì làm, ngồi một lúc rồi cũng không hiểu vì sao bản thân phải ở đây nghe tri châu nói nhảm.
Đương lúc hết kiên nhẫn, Đồng Nghĩa lại từ ngoài cửa đi đến: "Chủ tử, phu nhân và thiên kim tri châu đại nhân cãi nhau rồi."
Ai?
Bùi An ngẩng đầu.
Tri châu bên cạnh cũng ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch mắng một câu: "Súc sinh không biết trời cao đất dày."
Tri châu đầu đầy mồ hôi bồi tội, "Kính xin Bùi đại nhân thứ tội, nhất định là tiện nữ nhà ta bị nuông chiều đến hư, không biết quy củ, đắc tội phu nhân..."
-
Nắng hè không chiếu vào người nhưng vẫn đủ để toàn thân đổ mồ hôi, nhất là đầu giờ chiều, ánh nắng có thể khiến da bỏng cháy. Vân Nương không vào trong mà đứng ngoài cửa, ánh nắng chiếu vào khiến gáy nàng nóng rát, trên áo đọng lại mồ hôi, má nàng ửng đỏ nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh như nước, sắc mặt không chút thay đổi nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa của nhị nương tử tri châu gia, lần nữa chất vấn, "Vị tiểu nương tử này nếu đã không sợ bị nghe thấy, vậy ta đến nghe thay phu quân ta, xem xem tiểu nương tử còn muốn vu oan, đặt điều gì về hắn nữa?"
Phu nhân tri châu bị dọa mất hồn.
Phu nhân tam phẩm đại nhân của Ngự Sử Đài đại phu đã đến viện, nàng nên đi bái phỏng mới đúng, nào có ngờ người ta lại tự tìm đến cửa.
Giờ thì hay rồi, gây đại họa rồi.
Tri châu phu nhân vội vàng đứng dậy cầu tình nói, "Phu nhân xin chuộc tội, tiểu nữ không hiểu..."
"Ta không hỏi ngươi." Vân Nương tức giận đến mất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng. Tri châu phu nhân bị nàng trừng một cái, trong lòng nhảy dựng, tim đập thình thịch quỳ trên đất.
Nếu thật sự không sợ người khác nghe thấy thì đừng có đóng cửa mắng sau lưng. Nhị nương tử không ngờ người ta sẽ nghe thấy nên mới dám mạnh miệng mắng chửi, giờ bị chính chủ bắt gặp, trong lòng cũng rất hoảng. Nhưng nàng được nuôi dạy thành kiêu ngạo, núi cao hoàng đế xa, con khỉ xưng bá, nàng chưa bao giờ phải quỳ trước ai, chỉ biết đứng đó im lặng.
Nàng không nói, vậy Vân Nương nói. Vân Nương hỏi nàng: "Tiểu nương tử nói ta và Bùi An chiếm viện của của ngươi. Vậy xin hỏi, phủ đệ này là của ngươi sao?"
Nhị nương tử biến sắc, á khẩu không trả lời được.
"Lần đầu ta nghe thấy chuyện chỉ cần họa một nét, vẽ một bức là nha môn này có thể biến thành của riêng. Hay là ta bỏ lỡ tin gì rồi, tri châu đại nhân được phong thân vương khi nào thế?"
"Phu nhân nói không sai, phủ đệ này là của triều đình, chúng ta chỉ ở tạm, nha đầu này điên rồi nên nói mê sảng, người đừng tưởng thật..." Tri châu phu nhân mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi kéo nhị nương tử xuống: "Nghiệp chướng, quỳ xuống cho ta, mau nhận lỗi với phu nhân!"
Nhị nương tử do dự một hồi, đúng là trong lòng có sợ hãi, nhưng vì sĩ diện, đầu gối vừa cong xuống chút lại đứng thẳng lên.
Vân Nương cười: "Tiểu nương tử kiêu ngạo như thế, phụ thân lại là tri châu đại nhân, là người có thể diện, không cần quỳ, quỳ xuống chẳng phải làm hỏng dáng người rồi sao?" Vân Nương lại nheo mắt hỏi nàng: "Tiểu nương tử nói phu quân ta chiếm vị phụ thân ngươi, là hắn cản trở phụ thân ngươi thăng chức, hay là hắn cản trở phụ thân ngươi mưu hoa tiền đồ? Như cách tiểu nương tử nói, vậy làm quan trong triều, chỉ cần chức quan to hơn phụ thân ngươi là có thể đè đầu cưỡi cổ hắn, vậy tại sao ngươi chỉ ghi hận có mình phu quân ta?"
"Phu quân ta có được địa vị như bây giờ không phải do nhà ngươi cho mà do hắn dựa vào bản lĩnh tự giành lấy. Các ngươi ghen tị nên mới đặt điều về phu quân ta như thế đúng không? Ngươi nói xem, vậy hắn nịnh nọt ai, hắn giết ai nhà ngươi?"
Nhị nương tử cuối cùng cũng bị tri châu phu nhân kéo quỳ xuống đất.
Vân Nương càng nói càng hăng: "Các ngươi cũng chỉ là đám phụ nhân mạnh miệng, ỷ vào hắn không có ai đứng sau nên không thể cãi lại, ỷ vào thanh danh bên ngoài mà vu oan giá họa cho hắn, các ngươi thấy cứ đổ tội cho hắn cũng chẳng có gì sai đúng không? Hắn đáng bị lấm lem bùn đất, còn các ngươi thì thanh cao trong sạch?"
Tay nàng còn cầm váy, mặt đỏ tía tai: "Mới đầu ta cứ nghĩ tri châu đại nhân tốt xấu gì cũng đã đọc sách thánh hiền, được xếp vào Kim Bảng, cha truyền con nối, con cái trong nhà cũng không phải dạng yếu kém, ta muốn đến cửa chào hỏi một câu, ai có ngờ lại thành như vậy. Có điều quá khứ đã qua, giờ hắn đã cưới phu nhân, có gia đình riêng, hắn không để bụng những danh tiếng giả dối ấy nhưng ta để bụng. Sau này ngươi còn dám nói lời ác ý, bôi nhọ phu quân ta, đừng trách ta rút lưỡi các ngươi."
Chính vì bọn họ là gia quyến nhà quan, đi đầu bịa đặt nên bách tính bên ngoài mới không kiêng nể gì mà vấy bẩn thanh danh hắn.
Nàng bày ra bộ dạng hung thần sát ý, khác hoàn toàn với thái độ hòa khí an tĩnh ngày thường.
Bùi An nhìn xa xa, thanh âm lọt vào tai, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, hắn chẳng còn quan tâm gì nữa...
Sóng nhiệt nhào vào mặt, cảm giác hờn dỗi ngột ngạt cũng biến mất, tâm khảm như được sưởi ấm, bước chân nhẹ nhàng đi qua đứng sau nàng, thay nàng chắn nắng.
Tri châu đại nhân phía sau đã sớm quỳ gối trong viện, toàn thân run như cái sàng.
Cảm nhận được gáy không còn nóng nữa, Vân Nương mới quay đầu lại, thấy Bùi An đứng sau nàng, khuôn mặt sạch sẽ, con ngươi yên lặng dừng trên mặt nàng, ánh nắng chiếu vào làm mắt hắn hiện ra vầng ánh sáng vàng, trong trẻo như hổ phách lưu li.
Rõ ràng là người tuấn lãng như vậy!
Chóp mũi nàng đau xót, quay đầu vươn tay chỉ đám người trong phòng: "Bọn họ mắng chàng."
Thanh Ngọc nói cãi nhau có hai loại người, một là lúc cãi nhau thì hồ đồ một chữ cũng chẳng nặn ra nổi, xong xuôi rồi mới nghĩ ra, hận không thể đuổi theo mắng lại.
Còn một loại là đầu óc tỉnh táo, miệng lưỡi linh hoạt trơn tru, xong việc mới cảm thấy tủi thân mà bật khóc.
Vân Nương vẫn luôn cho rằng mình người ăn nói vụng về, thuộc loại người thứ nhất. Nhưng giờ mới phát hiện ra, bản thân có một loại thiên phú chưa bao giờ bộc lộ.
Nàng là loại người thứ hai.
Nàng nhờ vào tên tuổi của hắn, đốp chát uy phong, xong rồi lại đột nhiên muốn khóc.
Thậm chí nàng còn không biết cảm giác tủi thân này ở đâu ra.
Nàng cáo trạng xong lại quay đầu nhìn Bùi An, chờ hắn phản ứng. Vốn tưởng bản thân có thể nhịn xuống, nhưng hốc mắt lại càng lúc càng hồng, nước mắt không nhịn được mà ứa ra, cứ thế lã chã rơi. Nàng cuống quít tránh đi, vừa mới quay đầu đã thấy cánh tay Bùi An duỗi ra, hắn ôm nàng vào ngực, ngẩng đầu nhìn đám người trong phòng, thanh âm lạnh thấu xương: "Ai mắng, lăn ra đây cho bản quan xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top