3. Chúa sao..?

- CHUUYA!!! DỪNG LẠI!!!

Làn gió bấc lạnh ùa đến, thổi tóc và áo của anh bay bay, thảm cỏ xanh mướt dưới chân cũng rung lên xào xạc. Tim anh đập nhanh hơn, tiếng thình thịch phát ra hòa chung tiếng ca của gió. Giọng anh khàn đi, mồ hôi chảy lấm tấm trên khuôn mặt.
- Siêu thám tử.. Nhắm mắt lại và chạy đi. Tất cả sẽ ổn thôi.
Chuuya đưa mắt nhìn anh, trên môi cậu nở một nụ cười chua xót. Đây là lần đầu tiên Ranpo chứng kiến cái cười đau khổ này của Chuuya. Cậu mũ điệu mà anh biết là người tự tin, bướng bỉnh vì thế có mơ Ranpo cũng chưa bao giờ anh mơ tới việc Chuuya sẽ lâm vào tình cảnh như thế này. Những lời cậu nói.. Có phải là một lời từ biệt không?
Ranpo đứng sững người lại, anh cứ tưởng rằng khoảng cách bây giờ giữa anh và Chuuya là nửa vòng trái đất. Xa xôi, vô định, có gào thét đến mức nào Chuuya cũng không nghe thấy.
Bàn tay của Chuuya nhẹ nhàng kéo chiếc găng tay ra rồi quăng nó đi mất. Giữa hơn 100 người như thế này, để để cứu Ranpo chỉ còn cách đó. Chuuya không có sự lựa chọn nào cả. Vì sự an toàn của Ranpo, vì nụ cười trong trẻo ấy, cậu muốn được tự tay mình kết liễu những kẻ có ý định xấu với anh. Đúng là đâu thể bỏ mặc người mình yêu quý nhất được. Thật buồn cười. Chuuya đã làm điều này như Ranpo đã làm khi trước. Cậu tự hỏi, vào lúc này, liệu Ranpo có giận cậu hay không, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ để anh như vậy. Khi giận ai đó rồi, chắc hẳn khi người đó chết cũng sẽ dễ nguôi ngoai hơn mà đúng không?
- Tôi giao tất cả cho mọi người.. Chăm sóc Ranpo thay phần tôi nhé..

Từ bàn tay kéo dài lên phần mang tai trên khuôn mặt Chuuya, tất cả đều bị bao trùm bởi vết hằn màu đỏ thẫm cùng với những đường nét hoa văn uốn lượn trông như một con quỷ mang trái tim con người. Trái tim nhơ bẩn đó xin một lần cuối cùng bảo bọc chàng thiên sứ thuần khiết kia. Chỉ mong người đó không phải nhìn thấy dáng vẻ khó chịu này, nếu mà bắt gặp chắc anh ta sẽ ghê tởm cậu lắm nhỉ?
Dị năng lực: Ô Uế.

Với một dị năng khủng khiếp như của Chuuya thì việc giết sạch lũ này là hoàn toàn dễ dàng nhưng việc xác định được ai là người cần được bảo vệ là một chuyện khác. Thảm cỏ xanh đã bị loang lỗ bởi sức mạnh của Chuuya, những kẻ nhát cáy cũng đã chạy đi mất, bỏ lại một chàng thám tử vẫn đứng nhìn Chuuya với đôi mắt u buồn. Sao lại quăng cái ánh nhìn đó cho cậu? Không. Chả việc gì phải quan tâm cả. Bây giờ đối với Chuuya tất cả đều là phù du, vô vị. Cuộc sống nhếch nhác, chán nản quá, chẳng phải giết chóc là thú vui "tao nhã" nhất sao?

- Ha~ Ha~ Ai sẽ là kẻ tiếp theo nào?!!

- Cậu mũ điệu..

Ranpo đáp lại, cố gắng tỏ ra phấn chấn và vui vẻ hơn bao giờ hết. Vui ư? Chẳng thể làm được. Lòng ngực anh cứ đau nhói lên từng giây một. Mỗi lần nhìn thấy người thân của mình như vậy, cảm giác ấy lại ùa tới. " Chạy đi. " Câu nói lướt qua tim anh một giây rồi tan biến. Đường chân trời phía Tây đã chìm vào bóng đêm tựa lúc nào. Gió dần thổi mạnh hơn, Yokohama xa xa đã bắt đầu lên đèn. Nhà cửa chỉ còn là những đóm sáng chi chít rải rác khắp nơi. Trên đoạn đường quốc lộ, chiếc xe hơi xa xỉ đã vụt đi ngay khi vừa có tín hiệu đèn vàng. Những đám mây vội vã chạy qua, để lại bầu trời đêm đẹp rực rỡ.

- Ngươi sẽ là kẻ kế tiếp!! Hahaha!!

Quả cầu trọng lực trên tay Chuuya liên tục bay đến Ranpo làm anh choáng váng và ngã hẳn về một phía. Ánh sáng đỏ đó bị ném tới gần Ranpo lần nữa làm cơ thể yếu ớt của anh đập thẳng vào gốc cây anh đào, máu tươi tuôn dần ra bên mép miệng. Anh cố gượng dậy nhưng cái đau đớn chạy dọc sống lưng vẫn không cho phép anh. Tiếng bước chân loạng choạng ngày một rõ hơn, ánh mắt xanh biển cả dịu dàng ấy dường như đã mất dạng, giọng nói cáu gắt đã tan đi đâu. Tất cả đã mất hết, con người kia đã không còn là Chuuya mà anh biết nữa rồi. Anh không thể chạy và cũng không muốn chạy, chẳng thể để Chuuya trong tình trạng ấy được, dị năng Chuuya cực kỳ nguy hiểm. Ranpo tìm xung quanh, Dazai, Dazai không có ở đây! Tức là không còn phương án cứu thoát nào cho anh và cậu ta.

Chuuya lao đến, dùng tay bóp nghẹn cổ của Ranpo, sắc mặt anh tái nhợt đi và hơi thở cũng yếu dần. Vết tay cậu hằn sâu lên làn da trắng nõn của anh, cậu cười thật lớn khi chứng kiến cảnh người khác bị hành hạ bởi cậu, đơn giản vì đối với Chuuya này, vạn vật chẳng còn nghĩa lý gì nữa nên thích thì cứ giết thôi!

- Cậu.. mũ đẹp..

Tiếng của Ranpo nhỏ đến nỗi phải cố lắm mới nghe được, dù vậy, vì một lý do nào đó mà tim Chuuya đau như bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua, đầu cậu đau như búa bổ. Ký ức đẹp đẽ giữa cậu và Ranpo chạy náo loạn lên trong đầu khiến Chuuya đôi phần mất phương hướng. Bàn tay cậu thả lỏng dần, quả cầu trọng lực bên tay kia của cậu cũng tan rã đi mất.

[ " Trên đời này có Chúa không cậu mũ đẹp? "
" Nếu anh thực sự tin tưởng, hẳn là sẽ có. Chúa sẽ bảo vệ anh, che chở và chăm sóc anh, biết đâu Chúa của anh là người nào đó quanh đây, chẳng hạn như Kunikida hay ai khác? "
" Chắc đó là cậu mũ điệu ấy nhỉ! " ]

Cái cười giòn tan vô tư đó đánh thức Chuuya khỏi cơn mê, dị năng lực bằng cách nào đó bị hóa giải mất. Trong khoảng khắc đó, Ranpo cảm nhận được một thứ gì đó âm ấm rơi xuống bàn tay của mình. Ngước mắt lên, anh hoàn toàn bất ngờ vì đôi mắt vô hồn của Chuuya đã để màu xanh biển tươi tắn che phủ, những giọt nước mắt dần lăn dài trên má của cậu rồi rơi lả chả xuống. Gương mặt Chuuya ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng mình vừa làm điều xấu xa đối với con người mà mình đem hết lòng nâng niu. Nghĩ tới nó, Chuuya không thể kiềm nén giọt nước mắt tuôn trào, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ mà chẳng cần nghĩ ngợi gì hết. Khoảng thời gian cậu đánh mất gia đình cũng như lúc này vậy, thế chẳng phải Chuuya là kẻ tội đồ đáng chết hay sao?
- Đừng khóc. Ổn rồi ổn rồi!
Ranpo đưa tay lau đi nước mắt của cậu, anh mỉm cười rồi tự tay chỉnh lại chiếc mũ lệch của Chuuya.
- Tôi cứ tưởng cậu sẽ bỏ tôi rồi chứ.. Thật may mắn. Chúa vẫn còn có thể quay lại với tôi!
- Ranpo.. Tôi..
- Mừng cậu đã về! Nào. Trở lại Yokohama thôi. Tôi đói quá rồi.
Chuuya dìu Ranpo đứng dậy rồi bế hẳn anh lên. Lúc này cậu không biết phải nói gì nữa. Chỉ đơn giản bây giờ Chuuya cảm thấy hạnh phúc khi có một người đã luôn tin tưởng và chờ đợi cậu.
Lúc ở cạnh Ranpo chính là lúc Chuuya không còn là chính mình. Dù có tức giận đến mức nào, có buồn khổ đến đâu thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy, con tim cậu như chết lặng trong nỗi hạnh phúc. Một Chuuya đi đến tận cùng đày ải chết chóc, là kẻ sống mà chẳng màng đến hai chữ ngày mai, tới cả chính cậu cũng không ngờ mình lại cảm thấy yên bình như vậy khi ở cạnh anh. Con người đó đã dắt tay cậu khỏi mê lộ không lối thoát của nỗi cô đơn rực rỡ kiếp người, còn người đó, bằng tất cả những sự thuần khiết của mình đã khiến cậu hiểu lý do sống xứng đáng nhất của mình. Chuuya tự hỏi, mình có thể bảo vệ anh được không khi cả hai đều bên phía tổ chức đối địch. Dày vò, dằn vặt, tất cả sẽ đổ ập lên đầu cậu nếu cậu để mặc người đó có chuyện gì, thế giới này sẽ sập đổ mất. Vì anh, vì cậu, vì nụ cười tinh khôi đó, Chuuya thề với lòng, chắc chắn, chắc chắn cậu sẽ bảo vệ anh suốt đời, hiện tại, tương lai và vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top