13. Cảm giác khi sắp chết là gì?
Ranpo vẫn còn nhớ như in cảm giác mình tông tấm cửa kính từ tầng cao rồi lao xuống mặt đất để trốn tránh sự truy đuổi.
Trái tim anh thời khắc đó vẫn đập thình thịch với những cơn đau day dẳng kéo dài từ vết thương khắp người. Anh đã luôn tự hại mình đi vào con đường cụt đó. Bằng mọi hoàn cảnh diễn ra lúc này.
Âm thanh nứt vỡ từ tấm kính làm mọi người gần đó chú ý tới anh. Nhưng đó không phải là điều Ranpo nghĩ, thứ anh đang cất giữ trong bộ não thông minh đó là một kế hoạch phụ để cứu vãn tình thế này. Ít ra nếu như Ranpo không chết.
Nụ cười tươi với âm thanh như tiếng chuông bạc tựa làm ngưng đọng khoảng không gian xung quanh. Khi cơn gió vẫn đùa vui qua mái tóc đen nhánh, Ranpo vẫn dự cảm lúc này tất cả đều dừng lại trong khoảng không gian của chính mình. Không giống như anh sắp chết, cũng không giống như anh sẽ có một cuộc sống bình yên. Hơn hai mươi năm qua, Ranpo vẫn cứ tự hào về cuộc sống mình đang có. Hoàn hảo tới mức tưởng nó là một phần của giấc mơ chập chờn chưa từng bắt gặp. Một loại cảm giác khiến anh nhận thấy sự khác lạ bủa vây đầu óc mình.
Đột ngột bật cười, siêu thám tử ta đây sao phải tham gia trận chiến vô nghĩa như thế.
Rốt cuộc... Cũng vì lý tưởng của Thống Đốc đó thôi...
Đôi mắt xanh màu ngọc phỉ thúy đó hé mở nhìn lên bầu trời. Dù trong khoảng khắc ngắn trước khi rơi xuống, thật kỳ lạ khi anh lại cảm thấy nó như đang kéo dài.
Trước khi chết người ta thường suy nghĩ những gì, lúc bước chân đang không còn có cách di chuyển đến đích đến mà ta mong muốn? Ranpo quả nhiên không hiểu.
Dù bao nhiêu thứ cao siêu như thế, Ranpo thật chất cũng chỉ là một con người bình thường. Anh yêu thành phố này, yêu gia đình nơi tiếng cười luôn luôn lấp lánh sự hạnh phúc. Thật khó khăn nếu một ngày anh phải quên đi, cho tới cuối cùng, hóa ra anh vẫn chọn đi một cách cô độc như vậy.
Có loại người từng thách thức võ sĩ mạnh nhất Mafia Cảng, có loại người từng một mình vạch trần mọi tội ác sau tấm màn tối đầy đớn đau. Có loại người từng vui vẻ với một cuộc sống bình thường không có gì nổi bật.
Loại người như thế, lúc chết rồi sẽ nuối tiếc điều gì.
Ranpo có quãng thời gian đầy đủ đến vậy, dường như bởi đó anh cũng chẳng còn mơ ước xa xôi. Ngay bây giờ, lúc cơn cay nồng xộc vào mũi, sự rộn rạo bật dậy trong lòng, Ranpo lại tiếc nhiều thứ vô vị nực cười.
Anh vẫn còn vài món kẹo chưa ăn hết để ở ngăn bàn làm việc. Anh đã tìm thấy mấy tiệm bánh ngọt truyền thống chưa từng cùng Thống Đốc ghé qua. Chưa kể vẫn còn biết bao nhiêu câu chuyện khiến anh luôn tự đắc.
Kết thúc như vậy... Liệu có được hay không?
Ranpo chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ chết. Chết với cái chết thầm lặng cùng hàng trăm loại bí mật giấu trong đầu.
Con người là sinh vật đáng sợ bật nhất. Chúng không ngại bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Chỉ duy nhất cái tự đắc của Ranpo để anh đứng yên bên ngoài ánh sáng như thế này. Đôi khi, bản tính này cũng là thứ có lợi thật nhỉ?
Chênh vênh rơi xuống mặt đất, bằng cách nào đó Ranpo vẫn lặng im nhìn những mảnh giấy ghi chú suy luận bay tứ tung lên bầu trời. Người ta cũng chẳng quan tâm mấy thức lực hấp dẫn gì xảy ra ra sao, suy cho cùng đến điểm dừng thì anh cũng sẽ chết. Một điều thật sự quá đơn thuần thôi đúng không?
Dù là một siêu thám tử vĩ đại, mọi thứ cũng sẽ dừng mà. Vậy thì cũng đã sao? Vì Yokohama, lần đầu tiên anh chịu mở to mắt ngắm nhìn thứ lý tưởng Kunikida luôn thuyên giáo. Trụ Sở thành lập là để cứu rỗi thành phố này. Nhiệm vụ của anh là trụ cột, có chết cũng sống như một thám tử nổi tiếng không bao giờ chịu thua.
Nếu đây là lúc anh phải chết, Ranpo rồi sẽ tự hào về nó.
Tự hào vì anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Giỏi lắm."
Liệu Fukuzawa có khen anh như thế hay không? Mọi chuyện lúc trở về ban đầu... Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi không? Cuộc chiến ngay từ đầu gần như anh đã biết trước kết cục. Chỉ là người hy sinh nên là ai.
Phiền phức thật, vì sao thám tử tài ba như Ranpo phải làm công việc này? Anh ôm tất cả tài liệu, bảo vệ nó, để lại những ám hiệu và giữ kín nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hội, Mafia Cảng, Lũ Chuột và Trụ Sở năng lực có vũ trang... Thật vô nghĩa đúng không?
Ranpo phải chấp nhận mọi thứ. Từ bỏ bánh kẹo rồi nơi ngồi nghỉ ngơi của mình... Thật đáng ghét quá đi mất. Nếu anh vẫn còn sống sau cú ngã chí tử này, Ranpo nên bắt họ phải phục vụ mình liên tục, rồi làm gì nữa nhỉ... Đúng rồi, phải bắt họ mua đồ ăn dự trữ cho anh hai năm liền.
Hoặc chí ít, anh phải nhìn thấy họ. Fukuzawa là gia đình của anh. Còn tất cả bọn họ đều là niềm vui của anh. Thứ không bao giờ có thể tách rời được.
Dù có là thám tử thế nào thì cũng thật khó để hiểu người ta nghĩ gì trước lúc chết đi. Hối hận sao? Hay buồn bã? Thấy tự hào vì những gì đã qua? Tiếc nuối những thứ chưa làm?
Làm sao biết được mấy thứ phức tạp như vậy. Ranpo cứ đơn giản là mỉm cười thế thôi. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ quay về vòng xoay của nó. Ngày nào đó nếu Ranpo không còn ở đây, thứ anh hy vọng là sự bình an cho mọi người. Họ phải biết đến anh từ vĩ đại thế nào nữa!
...Thế là đủ nhỉ?
Khi bước qua cánh cửa này, cánh cửa khác sẽ mở ra. Con đường dài tới thế, Ranpo đi tới đâu không quan trọng. Ngay lúc này, anh sẽ không cầu mong phúc lợi cho mình. Xin ai đó nghe được, hãy kết thúc tất cả để Fukuzawa không phiền lòng.
Một lần không nghĩ cho bản thân, hóa ra cũng là lần đầu và cuối thôi. Mệt thật đó, chẳng nhanh được, cũng chẳng chậm được. Con người cứ thế mà chết sao?
Nghe đồn trước khi chết thì người ta sẽ tua lại những hồi ức cũ. Ranpo sẽ chờ xem nó có đến hay không, vì suy luận của anh, chắc chắn cũng sẽ dừng lại. Mọi kế hoạch vỡ tan lúc anh cất giữ trong đầu... Phí thật đấy.
Bỗng dưng Ranpo muốn tò mò, không biết anh mà chết rồi, bánh kẹo dư của anh để lại có ai lén ăn hay không. Chưa hết, nếu mà họ dọn cái bàn của anh đi, Ranpo sẽ rất tức giận. Chỉ là không làm gì được thôi... Tới lúc đó, Fukuzawa chắc không buồn nhiều đâu. Kunikida và Dazai vẫn ồn ào một góc. Kenji với Yosano sẽ nói mấy chuyện gì đó trên đời... Tất cả đều như bình thường, vắng anh, cũng không có gì đáng lo nhỉ? Cái Trụ Sở đó nói thật ra cũng vẫn có thể sống sót nếu vị thám tử giỏi nhất biến mất mà.
Thế nên... Ranpo có thể yên tâm nhắm mắt nếu cuộc đời dừng lại bây giờ.
"Ranpo-san."
"Ranpo."
"Ranpo-kun."
"Này anh Ranpo!"
Đừng có gọi nữa, khó chịu quá đi mất. Anh đã muốn vui vẻ cho tới lúc cuối cùng mà. Nhưng vì sao lại đau tới như thế...? Cảm giác lúc anh sắp không gặp họ, hóa ra đều đau khổ tới thế này. Dù anh biết sẽ không ai đủ thời gian để cứu, chẳng ai ở gần đây. Thế mà lúc này Ranpo vô thức hy vọng mình sẽ được cứu... Anh chưa muốn chết lúc này.
Anh chưa thấy Fukuzawa khen mình đã làm tốt thế nào trong thời gian khó khăn phía trước, anh còn chưa mắng mấy người đẩy anh tới cảnh phải làm việc một mình... Anh muốn thấy nụ cười của họ...
Vì với họ, anh là vô địch... Thế nên anh không muốn chết chút nào...
Ai đó có thể thắng suy luận của anh lúc này không? Khi suy luận của anh, là mình sẽ chết. Và ai đó đập tan nó rồi kéo anh ra... Một ai đó...
A... Anh đang đang nghĩ gì thế nhỉ? Người vĩ đại như anh sẽ không phán đoán sai tình hình đâu. Vì trong cái nhìn của anh, ngay từ khi anh quyết định ra khỏi sự bảo vệ của họ, Ranpo biết trước cái kết của mình.
'Nếu anh đi, anh sẽ chết đấy.'
"Nếu tôi đi, tôi sẽ chết đúng không?"
Ranpo từng nói một câu như thế khi đụng mặt phải một người dưới cơn mưa, và bây giờ anh lại dùng nó tự cười với mình bằng thứ Siêu Suy Lý anh tự hào. Dù sao... Đây cũng là loại cảm giác tạo nên sự vĩ đại của anh mà.
Nếu như lần này mọi thứ tới hồi kết cũng không sao cả. Ranpo không hối hận vì lựa chọn của mình. Như thời thơ bé dại dột làm Fukuzawa nổi giận. Thì bây giờ là lúc anh lặp lại điều đó. Nhưng cho thứ lớn hơn. Ranpo sẽ cứu lấy một nửa Yokohama này. Đó là nhiệm vụ của anh, trụ cột của Trụ Sở Thám Tử Fukuzawa thành lập.
Biết đâu sẽ có phép màu xảy ra...
Vì vậy... Tạm biệt nhé.
------------------------
Hoàn.
Chủ nhật - 29/9/2019 - 20:29.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top