12. Con người không phải ai cũng như ai

* Note: Ý tưởng vụ án là từ một vụ việc có thật cùng tên. Nhân vật được cho là hung thủ có tên trùng với nhân vật mà văn hào Edogawa Ranpo viết. Nguồn tin được lấy từ nhiều nơi khác nhau nên không đảm bảo tính xác thực. Hy vọng mọi người bỏ qua những thiếu sót.

- - - - -

Ta nhìn thấy hắn đang ngồi ngắm những đóa hoa nở rộ vào một buổi chiều. Hắn là tên thám tử tự xưng giỏi nhất Nhật Bản mà ta gặp dạo trước. Nói cho suông thì ta chẳng lấy làm thích hắn tẹo nào. Hắn vừa trẻ con, vừa ích kỷ và nham hiểm nữa. Tất nhiên những suy nghĩ ấy đã hình thành trong ta kể từ cái này ta bị hắn nhốt vào quyển sách lố bịch của tên Poe gì gì đấy. Hắn rõ ràng nắm giữ thế mạnh về việc động não suy nghĩ rồi giải quyết những vụ án một cách nhanh chóng. Nhưng theo thông tin ta được biết, hắn là kẻ duy nhất không - có - năng - lực ở cái Trụ Sở dở hơi kia. Nghe thú vị chứ? Thôi cho ta xin. Hắn thật sự không phải con người đâu. Suy luận và đưa ra đáp án trong 10 giây kết hợp cách quan sát thấu đáo, hắn thực sự không phải dạng vừa! Dù không muốn ta cũng phải nói thế!

Edogawa Ranpo là tên hắn.

Và hắn gọi ta là " Cậu mũ điệu ", " Cậu mũ đẹp", " Quý ngài đội mũ" hay thậm chí là hàng tá biệt danh ngu ngốc khác. Nhưng hắn cũng là tên duy nhất chú ý tới cái vẻ đẹp của cái mũ ta đội. D- Dù gì nó cũng không quan trọng, điều đó chả làm Chuuya này thích hắn đâu!
Trở về thực tại, ta đang trở về sau khi giải quyết xong vụ nổi loạn ở phía tây, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi nên tâm trạng ta cũng thoải mái phần nào. Ít ra là trước khi bắt gặp hắn.

Có lẽ ta nên mặc kệ hắn, ta sẽ chọn con đường khác để trở về mà không phải đụng cái tên đáng ghét đó. Vì lần này ta mệt thôi. Nó chả có nghĩa là ta sợ kẻ như hắn. Ta thậm chí còn có thể nghiền nát hắn ra cơ.
Quyết định vậy đi, ta sẽ kệ hắ-

" Cậu mũ điệu ~ "

" C-C- Cái gì?!! Tại sao ngươi ở đây?! "

Ta đã giật bắt mình khi nghe cái giọng gọi đó vang lên rõ ràng và rành mạch trước mặt ta. Hắn đứng đó từ khi nào chứ? Tệ thật. Đã đến nước này ta buộc phải ra tay thôi.

" Cậu có nhìn thấy tôi không~?! "

Hắn lên tiếng mà hướng cặp mắt nhắm nghiền ấy về phía ta. Hả? Ta sao? Hắn có bị gì về não không vậy?

" Kệ xác ngươi chứ! Đi mà nói với cái lũ hộ tống ngươi ấy! "

Ta hất mặt không thèm đếm xỉa rồi bỏ đi một nước. Nhưng cuối cùng ta lại bị níu chân bởi những câu thì thầm phát ra từ miệng hắn. Nếu ta nghe không lầm, hắn bảo hắn đã chờ họ tới rất lâu, rất lâu rồi nhưng chẳng ai tới cứ như hắn không là gì của thế gian này vậy. Trên cả là cái sự buồn tủi đan lát trong câu từ của hắn. Nó làm ta nhớ tới những ngày ta còn nhỏ, khi ta vẫn chờ Kouyou tới đưa ta về như đã hẹn. Có một lần vì công việc mà chị ấy đã tới rất muộn. Ta đã chờ, chờ rất lâu, có lẽ là tới khi trời đổ một màu tối mịt. Ta đã sợ không ai đem ta về. Ta cũng từng như hắn bây giờ, lo lắng, buồn bã hay bất cứ cứ cảm xúc nào mà một đứa trẻ có thể cảm nhận. Vậy nên...

" Những người hay đi cùng ngươi đâu?! "

Bằng giọng khó chịu, ta hỏi.

" Làm sao tôi biết! "

Hắn đáp ta một cách phũ phàng không tưởng. Cái tên này chán sống rồi à?!

" Hả??! Vậy mau sử dụng cái năng lực ngươi tự hào rồi mò về đi chứ! "

" Năng lực của tôi không phải thứ dùng cho những thứ nhảm nhí thế này! "

Hắn lại xiên xỏ ta và ta đặc biệt rất ứa gan vì cái cách tự tin ngạo nghễ của hắn. Tại sao lại có kẻ không biết lễ độ gì hết vậy trời?!!

" Thế việc ngươi sẽ chết vì chờ đợi ở đây đủ khiến ngươi thấy nó không hề nhảm nhí chưa?! "

Tát câu này, hất câu kia của hắn, ta cố gắng để không lép vế bởi kẻ đáng ghét kiểu thế này nhưng coi bộ nó đã hoàn toàn thất bại bởi sự ngây ngô của hắn. Hắn mở đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo kia ra, chớp chớp nhìn mà nghiêng đầu nói.

" Vô dụng thôi. "

Câu đó thật sự làm ta đớ hết cả người. Ý hắn là sao cơ chứ?

" Cậu không thấy lạ sao? "

Hắn lại hỏi tiếp trước sự ngỡ ngàng của ta. Mắt hắn bắt đầu đảo quanh rồi dừng lại tại vũng nước mưa lấp lánh. Nhìn theo hắn, ta hướng xuống mặt nước mưa đang phản chiếu lại ánh đèn lập lòe từ con phố. Trời đã tối tựa lúc nào, mọi thứ thì lại có nét gì đó mơ hồ tới kỳ quặc. Từ vũng nước đó, ta có thể cảm nhận chút gì hơi lạnh lẽo từ cơn mưa rào chợt qua. Nhưng chờ đã? Nó thì có liên quan gì cơ chứ?!

" Hả? "

Ta trố mắt nhìn hắn, đầu ta dần nghĩ ngợi nhìn hơn. Ta không thể nào hiểu cái tên này đang cố ám chỉ điều gì cả. Có gì lạ sao? Vẫn là Yokohama, vẫn là cái công viên ta hay ngồi đó mỗi khi rỗi thôi? Có gì à?

" Mọi thứ đang quay cuồng trong một vòng xoáy. Có vẻ như nó đã được ai đó sắp đặt. "

" À không. Phải nói là chúng ta đang trở thành con rối cho kẻ đó. "

oOo

Mất một lúc ta mới nhận ra những thứ xung quanh mình đang có diễn biến thất thường. Nếu không để ý, ta dám chắc sẽ không ai biết rằng mình đang ở một nơi mà trông không giống là nơi ngươi đang ở. Nghe có vẻ khó hiểu thật nhưng sẽ chẳng ai nhận ra điều kỳ lạ xảy ra tại đây. Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc ánh đèn bị phản chiếu không hề ngược lại dưới mặt nước chưa? Nước cũng như gương, nó soi thứ trước mặt, vậy nên mọi thứ trong tầm của nó sẽ bị hoán đổi ngược lại như trái thành phải. Vậy mà... Nó thực sự quá cái sự suy nghĩ của ta! Có thể là ta hoa mắt thôi!

" Muốn nói gì thì nói luôn đi! Ta không rảnh nghe ngươi vòng vo đâu! "

Ta gào lên một tiếng trước cái vẻ mặt Ủa-không-nhận-ra-thiệt-hả của hắn. Làm như ai cũng như hắn! Hoặc là do hắn quá tự kiêu thôi!

" Chán cậu mũ đẹp thiệt đó ~ Chúng ta đang bị mắc kẹt vào cái gì đó đấy! Đại loại không phải thế giới thật đâu. "

Kẹt lại? Với hắn sao? Đừng bảo ta lại phải chơi trò thám tử nhảm nhí đó với hắn như trong quyển sách chết tiệt kia nữa nhé!? Làm ơn cho ta xin đi trời ạ!

" Đừng có nhìn tôi kiểu như tôi làm. Hứ! "

Hắn phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Mặc dù cái má búng ra sữa đó trông có vẻ hay hay đấy nhưng nhiêu đó chả là gì với kẻ như ta đâu. Mà khoan đã. Tại sao ta phải tin hắn, mọi thứ ở đây quá giống với thực tại, chẳng lẽ cái vũng nước ấy mà ta tin lời kẻ bên đối địch à? Không bao giờ.

" Tại sao ta phải tin ngươi chứ? "

Ta xoay mặt đi và bước từng bước rời khỏi đó. Bất chợt, ta đã nghĩ mình sẽ va vào kẻ đối diện vì sự bất cẩn của mình nhưng đã có một thứ xảy ra làm ta vô cùng bất ngờ.

Ta đã đi xuyên qua họ.

Có vẻ người đó không thấy ta, nó lướt qua như ngọn gió và không để lại chút dấu vết gì. Diều đó làm ta khá hoang mang. Rốt cuộc ta là gì? Việc này là sao? Cái quái gì đang diễn ra vậy?

" Đấy. Cậu thấy chứ? "

Hắn đến gần ta hơn và ngước mặt lên bầu trời với hàng ngàn ánh sáng giả tạo từ các vì sao cùng mặt trăng lấp lánh. Đôi mắt hắn sâu hun hút như đọng lại chút gì đó buồn miên man của trần đời. Ta đã im lặng nhìn hắn. Thú thật ta không biết nên nói gì lúc này thật , nhất là cái vẻ trầm ngâm trưởng thành mà hắn mang lại.

" Kế hoạch bây giờ là gì? "

Được một lúc ta mới cất giọng hỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mắt lại nhắm tịt rồi ngây người bảo.

" Ai mà biết. "

" Hảaaaaaa? "

Ai mà biết hắn định làm gì chứ? Ta cá là hắn có dự định thoát khỏi đây nhưng lại giấu để chuồn như cách tên khốn Dazai thường làm với ta. Lũ người này lúc nào cũng tỏ cái sự giả dối ra như thế! Vì vậy ta ghét chúng không sao tả được.

" Tôi không biết phải làm sao. Tôi không nghĩ được. Không có mấu chốt, không có vụ án hay hung thủ gì xuất hiện. Tất cả như một giấc mơ. Một giấc mơ lẽ ra không nên có thật.. Tôi không hiểu... "

Giọng hắn lệch đi, hắn đưa bàn tay lên và nhìn nó một cách tủi hờn. Hắn ngước mắt nhìn ta, cẩn thận hỏi lại lần nữa.

" Cậu thấy tôi mà đúng không? Vậy có lẽ chúng ta là người duy nhất bị lôi vào guồng quay. Hẳn là trước đó đã xảy ra một chuyện gì đó. Nhưng tôi không tài nào nhớ được. Chán ghê~ "

Hắn nói tựa một trò đùa. Cách nói ấy khiến ta mường tưởng lại cái thằng tiêu tốn băng gạc nào đó. Mọi thứ tên này nghĩ có vẻ đơn giản như vậy.
Nhưng cho ta xin đi! Ta còn yêu đời hơn cái lũ ngu ngốc này!

" Quan trọng là nếu tôi không quay về thì ngôi vị thám tử giỏi nhất sẽ bị trống mất! "

Hắn lại ba hoa đủ thứ một cách vô ý tứ. Ta chán phải nhìn mọi thứ tiếp diễn rồi! Nếu thực thế ta phải ra khỏi đây, ta còn nhiều việc.

" Cứ mơ tưởng những thứ xa vời đi~ Vậy nhé. "

Ta xoay gót bước đi mà không quên đưa cái vẫy tay chán chường của mình lên cho hắn. Cũng phải thôi, đằng nào ta cũng sẽ thoát ra bằng một cách nào đó.

" Nghiêm túc nhé. Cậu sẽ không muốn chết ở đây mà phải không? "

" Ừ thì sao? "

Ta dừng lại. Ta và hắn đã cách nhau một khoảng khá xa, nhưng thứ khiến sự xa cách này thêm lớn chính là bức tường vô hình mang tên " Tổ chức đối địch ". Đúng. Ta cũng như bao người, ta không có hứng thú với nhây nhưa lâu lắc, ta sẽ làm những gì ta muốn dù con tim có bảo là không. Việc đó đã khiến ta trở thành một kẻ điều hành Mafia. Ta tin rằng mọi người đều như nhau với những lý do nhơ bẩn mà cố bấu víu trần thế phàm tục này. Kể cả tên phía sau lưng ta cũng thế. Hắn là kẻ khiến ta vô cùng bực mình vì cái vẻ giả ngây lừa người đó. Ta đã qua hai mươi hai cái xuân rồi, vùi mình trong tham vọng bá chủ để ra tay với những kẻ cản đường. Nhiêu đó đủ cho ta thể hiện rằng mình chả có cái lý gì để nghe hắn chưa?

Thật lố bịch.

" Tôi có chuyện cần giải quyết. Trụ Sở đang cần tôi như cách Mafia Cảng cần cậu. Và cậu biết đấy~ Tôi không thể cứ một mình mà khám phá Yokohama thứ hai này nên... "

" Hử? Ý ngươi là muốn đình chiến và hợp tác sao? "

" Xì.. Lẽ ra một Siêu thám tử không nên làm thế! "

Hắn quả quyết rồi bĩu môi thất vọng cực kỳ. Ha? Ta chưa bao giờ xem hắn như kẻ đặc biệt cả. Nhất là khi hắn là một kẻ hoàn toàn không được Thiên Phú dị năng lực nào. Kẻ như hắn chỉ là con cá khẳng định mình đang ở dưới nước dù phải chết khô dần trên bờ.

" ... Nhưng tôi không phải người sở hữu năng lực. Việc tôi đánh bại cậu hoặc bất kể ai khác là không thể chút nào. Thế mà đồng đội tôi nghĩ tôi là vô địch. Vậy nên..! "

Từ khóe môi ấy, một nụ cười đã hiện lên đan thêm nét tươi sáng tựa mặt trời giữa ban đêm. Ta nhìn hắn. Hắn cứ vô ư vô lo mà bước tới mà hỏi.

" Cậu cũng yêu cái nơi cậu thuộc về mà đúng không? "

Cái nơi ta thuộc về.. à? Hắn đang ám chỉ Mafia Cảng hay là Yokohama? Ta thực sự không thể hiểu. Lý do gì lại có kẻ khác người như hắn cơ chứ? Vô lý hết sức. Điều đó đang đi ngược lại với ý nghĩ của ta. Con người ai cũng như ai thôi mà?

oOo

Bọn ta trú qua đêm tại căn hộ riêng của hắn. Ta rất bực mình khi phải ở tại cái chỗ còn hơn cả bừa bộn kia. Thậm chí tại sao lúc đó ta lại nhận lời ở nhờ nhà một tên thuộc Trụ Sở chết tiệt đó chứ? Vừa lộn xộn, vừa đầy những thứ bỏ đi. Vỏ kẹo, vỏ bánh trái, những quyển sách và cả đám dụng cụ đồ nghề thám tử. Hả? Hắn cố làm gì trong cái phòng này vậy trời? Bộ bị não à? Xì. Nghĩ lại ta còn thấy ngứa ngáy nữa đây!

" Đúng như tôi dự đoán. Nơi này thực sự chả có ai mà chúng ta quen biết đâu. "

" Nói rõ hơn đi. "

" Đã rõ thế rồi cơ mà~ Cậu mũ điệu làm tôi chán quá đi mất~ Này nhé. Yokohama này dường như được thiết lập sẵn là nơi đông đúc giống như thành phố của chúng ta. Vẫn tồn tại hai thế lực là Mafia Cảng và Trụ sở Thám tử có Vũ trang. Khác một điều là sự xuất hiện của mọi người thuộc hai phía đều bị xóa bỏ. "

" Cứ như cái vỏ bọc trống rỗng vậy. "

Ta lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Cũng phải thôi, ai mà thấy vui khi nơi mình đang ở xoay ba trăm sáu mươi độ thành cái đống hổ lốn này chứ?

" Nhưng không bao giờ có dị năng lực nào đủ mạnh để làm điều đó đâu~ "

Hắn ngậm viên kẹo vào miệng, nhóp nhép bảo ta.

" Làm sao ngươi biết?! "

" Thiệt là! Cậu không hiểu sao? Trời chỉ ban phát năng lực chứ không cho chúng cái quyền đảo lộn quy luật tự nhiên. Đó là tuyệt đối! "

Hắn chắp hai cánh tay hình dấu X để minh họa thêm. Phần trình bày có vẻ sống động đấy. Có đầy đủ phần nêu luận điểm rồi đưa ra dẫn chứng này kia đấy. Nhưng phần quan trọng nhất đâu?! Phần đưa ra phương hướng giải quyết ấy?! Đây không phải một trò đùa!

" Thế thì sao chứ? "

" Cậu bị ngu à? "

" Hả?! "

" Đúng là thứ gì cũng phải qua tay thám tử đại tài như tôi mới có thể yên ổn! Thật là khổ mà~ Nhưng đã đến mức đó thì tôi đành phải nói thôi. Chính xác là chúng ta - Tôi và cậu là hai kẻ duy nhất bị tống vào cái chỗ này! Đây chỉ là thế giới ảo mộng! Chúng ta đang mơ! "

Nói rồi hắn lại liếc mắt theo dõi biểu hiện của ta. Cái cười ngạo nghễ dần hiện lên trên khuôn mặt gần gò của hắn, điều đó khiến ta cảm thấy bất an phần nào. Hắn đang mưu tính gì? Hắn định làm chi? Tại sao qua tất cả chuyện đó ta không thể hiểu chứ?

" Nếu như trong sách của Poe. Khi một vụ án không có thủ phạm hay bất kỳ kẻ nào phải bỏ mạng thì khi tôi suy tính ra, chúng ta đã được trở ra ngoài. Mặc khác, lần này có vẻ chúng ta không được lựa chọn điều đó. "

" Ngươi có thể thôi nói những thứ ta không hiểu được không? Ta bầm ngươi ra bây giờ! "

" Mah mah~ Nói đúng ra, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau đấy cậu mũ điệu! "

Hàm ý của hắn là ta và hắn cần lợi dụng đối phương để đạt được mục đích thoát ra khỏi đây. Nhưng ta không hiểu chính xác hắn đang chỉ tới cái gì.

" Nhìn xem. "

Hắn đưa tay về khoảng không trước mặt, bàn tay hắn như thu vớt được chút gì đó ngoài phần không khí kia. Chạm thật nhẹ, đôi mắt hắn dần hé ra đem theo một vùng sáng nhỏ lóe lên tựa đã giải đáp được mọi thứ. Từ chỗ hắn đặt tay, hắn kéo vụt chúng ra như mở một cánh cửa. Không gian ngỡ bị phá nát, nó xé toạt rồi thổi một luồn gió mạnh hút ta và hắn vào. Trong giây phút đó, dường như ta đã cảm nhận được thứ gọi là...

oOo

" Sao- Sao có thể? "

Ta đứng như trời trồng trước nơi kỳ lạ trước mặt. Không phải là kỳ lạ mà là quá sức tưởng tượng. Một nơi có bầu trời màu đen kịt cùng những điệu nhạc từ thập niên tám mươi. Quanh đó có tiếng la hét thảm khốc và thê lương không tả xiết.

" Đây là giấc mơ của chúng ta. Chúng ta có quyền để nó trở thành thế nào tùy ý chúng ta muốn! "

" Ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là khi chúng không cho chúng ta một vụ án thì tự chúng ta sẽ thiết lập nên rồi giải đáp nó. "

Sau tất cả, dường như ta thấy mình đã nắm rõ tình hình tới mức nào. Có thể loanh hoanh mãi ở cái Yokohama đó sẽ chẳng được gì như lúc này thì khác. Tên này...

《 Chào mừng đến với vụ án khét tiếng  mang tên Quái vật hai mươi mốt bộ mặt! 》

Vào những năm một ngàn chín trăm tám mươi đã có một vụ án kéo dài đến vô tận khiến cả Nhật Bản chìm trong hoang mang lo sợ tột cùng. một có biệt danh "Con quái vật hai mươi mốt khuôn mặt" đã gây ra hàng loạt vụ phạm pháp xôn xao toàn cõi Nhật Bản trong suốt mười bảy tháng. Cho đến nay, con "quái vật" vẫn chưa bị bắt.

Sự việc một lần nữa gợi nhớ đến một trong những vụ án ly kỳ nhất trong lịch sử Nhật Bản hiện đại.
Hắn tự xưng là Quái vật hai mươi mốt mặt hay người bí ẩn số hai mươi tám.

" Đây là vụ tống tiền sao? "

Ta hỏi hắn với các bì thư đe dọa trên tay. Đây hoàn toàn không phải vụ giết người nên ta cũng thấy yên tâm đôi chút. Xem ra hai người bọn ta đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát này. Theo những gì ta được biết, đây là vụ án tới bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ. Thế này thì có là Chúa trời cũng không ai giúp được đâu! Chết chắc rồi ư...

" Vụ việc bắt đầu từ ngày mười tám tháng ba năm một ngàn chín trăm tám mươi tư, ông Katsuhisa Ezaki - Giám đốc điều hành nhà máy sản xuất bánh kẹo Glico bị hai người đàn ông bịt mặt bắt cóc. Ông Ezaki bị nhốt trong một nhà kho, còn bọn bắt cóc đòi một tỷ yên tiền chuộc để thả người. May mắn, ông Ezaki đã nhanh trí trốn thoát khỏi tay kẻ gian. "

Ta nghiền ngẫm tờ giấy ghi lại những gì mà bọn cảnh sát viết. Quái thật. Chúng điều tra tới thế này mà không bắt được thủ phạm nữa à?

" Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho một loạt sự kiện gây hoang mang về sau. Tháng tư năm một ngàn chín trăm tám mươi bốn, một số xe đậu bên ngoài trụ sở chính của Glico bị đốt cháy và các khu vực xung quanh cũng bị phá hủy. Cảnh sát cho rằng vụ việc có liên quan đến trường hợp bắt cóc của ông Ezaki. Tuy nhiên, kết quả điều tra không khả quan. Rất có thể sau vụ bắt cóc hụt, những kẻ thủ ác đang nhắm đến Glico và các nhân viên.  Ít lâu sau đó thì... "

" Vụ này chán nhách! Tẻ nhạt! Quá dễ dàng! Không cần phải suy nghĩ cũng biết! "

Một lần nữa, ta nhìn hắn với sự kinh ngạc của mình. Cái gì thế kia? Hắn vừa nói cái gì dễ thế? Đúng là ta nhìn không nhầm. Cái phong thái ung dung lẫm liệt của hắn chả khác nào con cá thu kia cả. Ta dám cá là hắn cũng sẽ viện cớ này nọ rồi thoát ra một mình cho xem. 

" HẢ?!! Ngươi muốn mắc kẹt ở đây là tên ngu ngốc kia??!! "

Ta gào lên, cả vùng trời xung quanh trở nên chấn động hơn bao giờ. Ta thề là ta thà đánh một trăm tên còn hơn phải giải một vụ án cùng hắn. 

" Dùng natri xyanua tẩm độc vào thức ăn ưa thích của trẻ em từ một công ty phân phát bánh kẹo nổi tiếng thời này. Tống tiền rồi gửi thư đe dọa hết lần này đến lần khác. Mà tại sao lại phải làm thế khi chúng đã gửi lá thư cuối cùng bảo rằng sẽ chấm dứt việc này ngay khi viên cảnh sát Yamamoto vì tự thiêu bởi áp lực? Vụ án này đã bị đóng. Song, nó vẫn làm nảy ra nhiều cuộc tranh luận và thuyết âm mưu. Một số người cho rằng thủ phạm là các nhóm Yakuza của Nhật Bản - những nhóm đang tham gia vào cuộc chiến băng đảng trong khoảng thời gian vụ việc xảy ra. Một số người thì cho rằng đó là hoạt động của các nhóm cực đoan cánh tả hoặc cánh hữu, hay là mưu kế của các nhà đầu tư vô đạo đức để thao túng thị trường cổ phiếu. Còn có một số thuyết âm mưu cho rằng đó là các điệp viên bí mật của quốc gia khác đang cố gắng phá hoại nền kinh tế Nhật Bản hay là một tổ chức bí mật có tầm hoạt động khắp thế giới. Rốt cuộc là sao chứ ~ Nhỉ? "

Hắn nói một mạch và làm ta thấy mọi chuyện dường như đang bị phức tạp hóa lên. Ta không hợp với việc suy nghĩ những thứ như thế này. Nói đúng ra ta không có khiếu trở thành thám tử để giải quyết muôn vàn vụ án như như hắn. Sẽ rất tệ nếu như hắn cũng đang giống ta bây giờ. Một mê cung không có lối thoát, một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Lợi dụng lẫn nhau để thoát khỏi nơi thế này ư? Vô lý thật. Một cơ hội mong manh còn không thể tìm ra thì làm sao có thể nắm bắt mà giải quyết chứ?

" Một mê cung hào nhoáng sao? Không chỉ là khu vườn nhỏ thôi. Cùng giải quyết nó thật nhanh nào, tôi đói rồi ~ "

oOo

Thoại nhìn thì có vẻ mọi thứ rõ ràng đang bị thổi phồng lên bởi những hồ sơ to đùng của vụ án, mọi thứ vượt quá xa tầm với của ta và làm cơ hội ta có thể bật khỏi giấc mộng viễn vong này quá nhỏ. Thậm chí còn chưa tới một phần trăm. Chết dở! Còn quá nhiều việc ta phải làm, ta không thể để mọi thứ muốn trôi đi đâu thì trôi được, phải làm sao chứ...

" Nè ~ Cậu có cần tôi cho sáu mươi giây để trổ tài không ~? "

Hắn lấy cái đồng hồ trong túi ra mà hồ hởi nói, đang định chơi ta một vố à? Thôi đi! Ta hiểu bản thân quá rồi, chả cần phải mỉa mai kiểu đó!

" Không cần! Ngươi đi mà nhanh lên. Bộ muốn vùi mình trong cái ảo mộng này rồi bỏ mặc cái lũ bên Trụ Sở à? Nếu ngươi xem bản thân mình là kẻ cần thiết cho cái chỗ đó thì ngay lúc này..! Hay ngươi quá sợ không thể giải đáp? Vì ngươi là kẻ Không - có - năng lực? ~ "

Ta mở lời trêu hắn, từng câu chữ cứ xoáy dần vào mà làm gương mặt hắn biến sắc. Hắn thả rơi cái thái độ ban nãy của mình, đôi mắt sẫm màu mở ra đáp lại. Hắn trầm ngầm một lúc. Chợt ta lại thấy mình đang chơi một trò quá đáng và bắt hắn phải chạy theo nó như Dazai. Con người.. Không phải ai cũng như ai sao? Ta không hiểu.

" ... Cậu không thấy lạ khi những lá thư đe dọa đều nằm trong túi mình à? Cả cây bút được đặt sẵn. Sở dĩ không thể tìm thấy dấu vân tay vì cậu đang mang bao tay. Cách nói chuyện cũng đang tố cáo nên điều đó. Cậu thực sự không thấy lạ à..? "

Hắn cất lời sau một quãng thời gian yên lặng kéo dài. Ngước đầu lên nhìn ta, chiếc mũ thám tử lệch hẳn sang một phía từ bao giờ. Tim ta chợt có chút gì trĩu lại. Cảm giác này là gì? Là sợ hãi? Lo lắng? Hoang mang? Không thể nào. Cái rủi ro trong giấc mơ này đã khiến ta thành kẻ..

" Thủ phạm chính là cậu. "

Hắn chỉ ngón tay trỏ vào ta, gương mặt vương lại chút buồn bã bất thường. Hắn đang thương hại ta ư? Hay là buồn vì những gì ta nói trước đó? Là sao cơ chứ? Rốt cuộc mọi chuyện bỗng thành ra thế này à? Không, ta không hiểu. Ta không hề làm việc này. Cái quái gì đang xảy đến thế. Hóa ra cái ' giúp đỡ lẫn nhau ' mà hắn đề cập chính là việc biến ta thành thủ phạm à? Edogawa Ranpo. Kẻ này đang làm vì cái gì chứ...?

" Nhưng lẽ ra theo dự định tới đây mọi chuyện đã kết thúc mất rồi. Chỉ là cậu có vẻ đã ước một cái gì đó rất kinh khủng trước khi tôi nghĩ tới vụ án này. "

Hắn nhìn về phía hàng trăm người đột ngột xuất hiện bên trong khu nhà kho dự trữ bánh kẹo lớn mà hai người chúng ta đang đứng.

" Thôi chết- "

Ta giật bắt nhìn đám người kia. Đúng là ta đã nghĩ phải chi có gần một trăm người để đánh và hoàn thành vụ này.

" Thế thì mau giải quyết đi. Chúng ta cần rời khỏi đây ~ "

oOo

Ta tỉnh dậy trong bệnh thất của Mafia Cảng với cái mác là kẻ bị gục trong giữa trận đấu với hơn một trăm kẻ là người của một băng đảng khét tiếng. Nguyên nhân là bị kiệt sức. Tên đó cũng đã tỉnh dậy theo nguồn tin được cấp báo. Tuy vậy, dường như chỉ có ta là hiểu cả ta và tên Ranpo đều trải qua rất nhiều thứ. Hắn cũng bị ảnh hưởng bởi dị năng của tên trực thuộc đám người đó trong một lần cố tìm cách ngăn ta tiến sâu hơn trong việc tấn công Trụ sở. Mọi thứ chân thật không sao tả được. Ta vẫn còn cảm nhận được cái sự khoan khoái khi đánh hết cả đám trong ảo mộng kia. Nhưng cuối cùng ta cũng hiểu một thứ chưa bao giờ  ta để ý. Rằng Edogawa Ranpo không như bao kẻ kia. Hắn ngây ngô, vui vẻ, luôn bình tĩnh và chấp nhận dù cái sự thật bị ta xỉ vả làm hắn buồn thế nào. Có lẽ do đó hắn đã cố tình biến ta thành hung thủ để trả đũa. Cả cái lúc ta và hắn chuẩn bị thoát khỏi đó, hắn có bảo. 

[ " Tôi có thể nghĩ ra một thứ dễ dàng hơn để vượt qua~ Nhưng là Siêu thám tử ai lại làm vậy! Nhất là tôi phải cho cậu thấy. Tôi! Edogawa Ranpo! Là thám tử vĩ đại nhất! Hahaha! " ]

Quả buồn cười. Con người đúng là không phải ai cũng như ai thật. Đặc biệt là hắn. Dường như chính điều đó đã làm hắn nổi bật hơn bao người sở hữu năng lực kia, hắn đã thực dụng và cho mọi người trao hắn cái vị nể. Không thể tưởng tượng thật. Cái tên Edogawa Ranpo đấy.

Sự việc trong giấc mơ của ta và hắn đã trở thành một trong những vụ án chưa có lời giải nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản. "Quái vật hai mươi mốt bộ mặt" là ai? Họ thật sự muốn gì? Tại sao họ lại nhắm mục tiêu vào các công ty bánh kẹo? Đây đơn giản là vụ tống tiền hay còn điều gì hơn thế? Tung tích của "người mắt cáo"? Tất cả vẫn đều là bí ẩn. 

Riêng mình ta có được cái ưu ái nhận cái danh hung thủ kia. Haha. Đến lúc này ta cũng không sao hiểu nổi.

--------------------------------------------------

Hoàn.

Thứ hai - 05/02/2018 - 14:12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top