4

Juhoon không biết phải giải thích sao về cái bài confession đó cho mọi người hiểu rằng họ đang hiểu lầm cậu và em, cậu và em chỉ ở mức anh em không hơn không kém. Điều ấy làm cậu lơ là trong suốt các tiết học.

Ra chơi cậu lén lút ra vườn cây ở sau trường, để ý mới thấy ở đây có hoa nhiều hơn hẳn các loại rau, ăn quả khác nào là hoa hồng, hoa đăng tiêu, hoa liên kiều, hoa tường vi ,... Điểm chung của chúng là rất đẹp.

Sự chú ý vào các loài hoa của cậu dần vơi đi khi thấy bóng dáng người ngồi ở xích đu đang chờ cậu sẵn, bước lại gần trong mặt có vẻ không vui mấy, cậu nhẹ nhàng ngồi kề bên không quá gần cũng không quá xa.

"Hẹn anh ra đây, có việc gì không."

"Anh thân với cậu ấy từ khi nào?"

"Em nói vậy là sao? Cậu ấy là ai? À seonghyeon á hả..?"

"Đừng tỏ ra mình ngây thơ không biết gì hết! Tôi hỏi lại anh thân với cậu ấy từ khi nào?"

Hắn tức giận quát tháo khiến cậu cũng phải giật mình, chỉ vì vậy mà hắn lớn tiếng cậu sao? Liệu nó có đáng không? Đó giờ kể cả gã, bà kim cũng chưa dám lớn tiếng với cậu quá một câu mà giờ đây lại phải bị một nhóc kém tuổi nói năng như này đây.

Cậu sợ, sợ hắn thật rồi, sợ đến nỗi nói năng lắp bắp.

"T-Thật ra tối qua seonghyeon có nhắn cho anh..anh cũng chỉ trả lời qua loa thôi."

Vừa nói cậu vừa lấy điện thoai ra cho hắn xem lại đoạn tin nhắn tối qua, người bình thường cũng có thể thấy Seonghyeon có ý đồ rõ ràng với cậu.

"Đừng hiểu lầm, sáng nay thật ra anh đi qua lớp em để kiếm em nhưng mà chẳng thấy em đâu, định đi thì bị Seonghyeon chặn lại cho đồ chứ anh không làm gì cả."

"Thế anh có thích Seonghyeon không?"

"Anh không, anh thích em thôi."

Nói xong cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn, không gian như muốn ngừng lại, dù không gần lắm nhưng cậu còn nghe rõ nhịp tim đang đập nhịp mạnh rõ ràng của hắn.

Tuy ở cùng xích đu mà hắn ở đầu sông còn cậu ở cuối sông. Cậu cười khẽ, nhích lại ngồi gần hắn để trò ít chuyện lặt vặt sẵn để hắn mở lòng hơn, chưa kịp mở miệng thì hắn đã chạy mất hút.

'Ủa??'

Ở đâu đó trên sân thượng, tiếng gió rít mát mẻ phà vào thân hình to lớn của gã. Gã dựa tay chống vào lan can hít hơi của đầu mùa đông. Lạ thật, cảm nhận đông năm nay khác hẳn các đông qua.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng cùng với các bước đi bẽn lẽn của em đã điều được gã nghe thấy.

"Thích Juhoonie nhà anh à?"

Em từ tốn đi lại cạnh gã, cũng hơi bất ngờ với chiều cao vượt trội của hắn, em đã cao rồi gặp hắn còn cao hơn cả em.

"Anh cũng vậy à? Nhìn mặt trông cứ hằm hằm là biết rồi."

"Hahaha khổ thật, thích nó gần mười hai năm nó không biết, người ngoài nhìn vào lại thấy liền, kì lạ nhỉ?"

"Sao anh lại thích anh ấy?"

"Nó xinh, nó giỏi, nó dễ thương, tất cả những gì thuộc về nó anh đều thấy tuyệt nhất, giỏi nhất..chỉ là nó ngu ngơ trong tình yêu thôi."

"Vậy mới dễ thương chứ."

"Nó sinh ra vốn đã dễ thương rồi."

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đấy nhé?"

Em nhìn gã không chớp mắt, như mong muốn gã cũng đáp lại lời em.

'Cũng dễ thương.' gã thầm nghĩ
"Ừ."

Trả lời xong, cả hai đều im lặng cho đến khi vào học thì em vội vã đi trước, bỏ lại gã lủi thủi một mình.

Gặp mặt đều có giàn xếp, vì cả hắn và gã muốn biết được tình địch như nào nên đã mời người mà không hẳn là kẻ thù của mình ra để làm rõ một số vấn đề.

______________________________________

Do lớp thiếu tiết với hôm nay nhiều tiết học hơn hẳn mọi ngày nên gần tối muộn lớp cậu mới về, cậu còn phải trực lớp nhưng mà bị gã giành làm cậu chiều hắn luôn, chiều nhưng vẫn phải chờ gã làm xong rồi về cùng. Đồng hồ chỉ tám giờ kém, sân trường sáng đèn vắng bóng chỉ còn gã và cậu, biết cậu đi bộ, gã đi theo vừa dắt xe mà ngỏ ý.

"Jju à, để tớ chở cậu về. Cậu đi bộ không an toàn với giờ này đâu."

Cậu mệt, muốn đồng ý lắm nhưng mà làm màu trước cái.

"Chuyện nhỏ. Cậu cứ về, tớ không tiễn."

Gã nhíu mày, mặt nhăn nhó như mới bị ai cướp. Cậu nhép mép nhẹ nhất có thể để không cho gã thấy.

"Đi với tớ nhanh hơn, trễ kẻo mẹ cậu lo đó."

"Nể cậu bạn tớ mới đi á nha!"

Nói rồi cậu nhảy lên xe, vỗ vỗ vào yên xe ra hiệu cho gã chở cậu, không để cậu chờ lâu gã lên xe, đá số.

'Bạn sao?' gã thầm nghĩ.
"Phải là *nể cậu là Martin nên mới đi* mới đúng chứ nhỉ?"

"Tớ đã nói bao giờ, cậu toàn nhảy vào mồm tớ thôi!"

Vừa chở crush tone hồng vừa chọc cho cậu đấu mồm, đáng yêu thật sự.

"Mồm?"

"Hả?"

"Mồm đâu?"

"Hả?"

"Tớ bảo cậu, mồm đâu?"

"Mồm gì?"

"Cậu không biết cảm ơn luôn à?"

"Hả, kệ tớ."

Cậu bước vào sân nhà đóng cửa rào, gương mặt đanh đá mà nhìn gã coi chán đời không kìa. Vậy chứ tinh tế không quên dặn dò.

"Về cẩn thận, đừng như lần trước tông vào cột điện nhá!"

Nói xong mới đi vào nhà, bỏ mặt gã đang cười khờ.

Juhoon làm gì biết được?
Gã thích cậu ngày càng nhiều hơn trong suốt mười hai năm, có thể bao dung cho tất cả những gì liên quan đến cậu và cậu chính là lí do mà gã cho là chứng đáng khi ở lại Hàn Quốc thay vì Canada. Nhưng mà cậu ngốc xít quá, chẳng nhận ra gì mà lại đâm đầu vào Keonho, làm gã buồn bực muốn điên tiết hết cả lên. Gã mong muốn mỗi ngày đều được ngắm cậu cười đùa vui vẻ với gã, chuyện gì cũng nói với gã, làm gì cũng với gã thay vì người khác. Gã tự nhủ rằng nếu cậu có yêu ai thì người đó phải tốt hơn gã thật nhiều, gã mới cho phép người đó chạm vào Juhoonie của gã.

______________________________________

Góc tâm sự.

Sớm mới coi thấy em Jju khóc mà tui xót không dám coi luôn ..

Tự viết tự thấy nó xàm, bùng binh thật =))
Giờ thì bí idea không biết chap tiếp cho tụi nó làm gì, ăn gì, ngủ gì, couple gì luôn.
Tui là tui bỏ thau lắc lắc cho vậy đó, xào đại chứ không biết sao luôn hự hự.
Mà ghi tiêu đề là Keonhoon mà Marhoon thì nhiều 😔.
Cũng xin lỗi, tại dạo này đít lai ngập đầu không ra chap :>
Sẵn đổi lại thành văn luôn, text thấy nó chẩu quá.
Thấy fic cứ bị chán í, cho tui cảm nhận tí đi ạ..tui thấy tệ hồi xóa fic này, tập chung cho đứa con mới luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ibaeyumi