chap 2

"Sắp xa noona rồi. Buồn quá" Kookie ngồi kế tôi.

"Không sao đâu mà. Noona còn gặp lại Cúc Ki đó. Noona bí mật theo dõi Cúc mà. Nên em không phải lo" tôi xoa đầu Cúc.

"Wae? Ở đâu?"

"Trên...live" tôi ngập ngừng.

"otoke!"

"Thấy em là mừng rồi! Còn nhõng nhẽo"

"Huhu...xa EunMi, Park Jimin buồn quá. Tớ sẽ nhớ những ngày chúng ta gần bên nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu" Jiminie cầm ly nước, nhỏ xuống khóe mắt.

"EunMi à! Tớ sẽ nhớ cậu lắm..." TaeTae xoa xoa mắt.

"Hai cậu làm quá. Mới có 1 ngày mà. Có cần phải khóc lóc vậy không?"

"Hì hì! Sắp xa nên cũng phải làm lố tý"

Đúng 9h, xe tới đón mọi người đi. Tôi tiễn họ, tôi cứ đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe chở Yoongi đi hẳnn. Tôi nở nụ cười chua chát. Tôi cười trong nước mắt. Vì...được gặp người mình yêu, có lẽ tôi là ng h.p nhất thế giới vì đã được gặp BTS còn được các anh nấu ăn, đùa giỡn, còn được Yoongi hyung xoa đầu.

Tôi chán nản, quay vào trong nhà. Tôi thay đồ rồi đi ra quán nước gần nhà. Suy nghĩ về chuyện vừa qua. Thoáng cái, gần tới 10h trưa. Tôi quay về nhà. Trong lòng mang theo 1 nỗi buồn, 1 nỗi nhớ nhung khao khát 1 thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

●nhà

Đang nấu ăn thì nghe tiếng chuông. Tôi nghĩ giờ này ai có thể bấm chuông chứ? Vì giờ này mọi người ở khu tôi đã đi làm đến chiều họ mới về. Cũng không thể là ba mẹ tôi, vì họ ở rất xa. Và càng không thể là BTS, họ đã đi mất. Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên, tiếng chuông vang lên làm tôi giật mình.

"Ai vậy?" Tôi mở cửa. Tôi thấy rất ngạc nhiên. BTS đang đứng trước nhà tôi với 7 giỏ hành lý, thêm 1 người nữa hình như là quản lý.

"Noona" Kookie ôm tôi.

"Ơ! Mọi người đi đâu...thế ạ?"

"Di cư" Yoongi hyung tháo khẩu trang ra.

"Di cư? Ở đâu? Đây á?" Tôi ngạc nhiên đên tột độ..

"Ừ" Jin hyung cười.

"Mọi người vào nhà đi" tôi né sang 1 bên.

"Chào em! Anh là quản lý của tụi nhỏ. Tụi nhỏ nói với anh là muốn tìm lại kí ước lúc nhỏ. Như vậy tụi nó mới có cảm hứng để viết nhạc và tìm tòi cái mới. Tụi nhỏ bỗng dưng nói là không muốn ở khách sạn nữa."

"Nae."

"Mà tụi nó có thể ở lại đây được không vậy?"

"Nae. Được chứ ạ!!!" Tôi gật đầu liền.

"Cám ơn em! Vậy thì giờ anh về đây." Quản lý đứng lên chào tôi rồi quay qua nói với các anh.

"Mấy đứa ở đây là không được quậy đâu đó nha. Không là anh lôi về. Nhớ đó"

"Nae! Bọn em nhớ mà."

Quản lý đi rồi, tôi chỉ cho các anh 2 phòng trống. Và 2 phòng đó bây giờ đã có người ở. Phòng kế bên phòng tôi là phòng anh lớn. Còn phòng còn lại là phòng makenae. Tôi nch với các anh 1 lúc thì đi vào phòng. Khoảng 30' sau thì có tiếng gõ cửa.

Cốc....cốc...

"Ai dạ?" Tôi mở cửa.

"EunMi đi chơi với tớ đi. Chán quá" Jimin đứng trước cửa với cặp mắt kính tròng xoe.

"Không được. Vì giờ là ban ngày nên không đj đâu hết"

"Đi mà EunMi! Năn nỉ cậu đó"

"Army thì sao đây?"

"Tớ sẽ hóa trang kĩ mà. Trùm kín mặt mày luôn. Đi đi EunMi"

"Mệt cậu ghê á! Một tý thôi nha.?"

"ừ. Yeah được đi chơi rồi"

Tôi diện bộ đồ không quá diêm dúa. Nó toát lên vẻ Kawii của tôi

" woa! EunMi xinh thế? Cậu đi đâu à?" V ngồi trên sofa nói.

"Ừ! Cám ơn cậu nha." Tôi cười.

"Đi thôi EunMi" Jimin kéo tôi đi trước sự bất ngờ của 6 người

"Đi đâu giờ Minie?"

"Bí mật." Jimin đưa tôi tới 1 cánh đồng tuyệt đẹp. Nó màu xanh, có vài bông hoa đã nở đang đung đưa trong gió.

"Thơm quá. Mát quá." Tôi dang hai tay sang ngang, nhắm mắt hít 1 hơi sâu. Không khí trong lành dễ chịu.

"Nếu cậu thích, bất cứ khi nào cậu muốn và tớ rảnh thì tớ có thể đưa cậu đến đây."

"Thật không?"

"Thật."

Rồi chúng tôi đi tới 1 quán kem. Jimin gọi chị phục vụ. Chị rất đẹp. Đôi mắt to tròn đen láy. Nước da trắng ngà.

"Chị ơi! Cho tôi 1 ly vani 1 ly socola"

"Cậu thích vani à?"

"Ừ!"

"Hình như cậu là Jimin của BTS phải không?" Chị phục vụ hỏi. Xui cho chúng tôi, chị ấy là fan cuồng của BTS.

"Không phải đâu, chị nhầm người rồi" Jimin xua tay.

Chị ta cứ đứng đó săm soi Minie rất kĩ lưỡng.

"Không sai được. Cậu chính là Park Jimin của BTS." Chị ta nói to, mọi người xung quanh chú ý.

"Chạy!" Minie nhanh chonhs kéo tôi ra khỏi quán kem. Có nhiều kinh nghiệm nên cậu làm rất nhanh

Chị phục vụ đó vẫn đuổi theo. Nhưng xa cả 1 quãng.

"Có con hẻm, quẹo vào." Tôi thấy con hẻm nhỏ. Nhưng đủ cho 2 người nên kéo Jimin vào đó. Trong cái rủi cũng có cái may. Chị phục vụ đó không thấy chúng tôi quẹo cua nên chạy thẳng. Lúc chị ta chạy ngang qua con hẻm, tôi sợ chị ấy nhìn thấy Minie nên nhón chân ôm sát cổ cậu ấy. Chị ấy chạy qua rồi, tôi ló đầu ra ngoài nhìn.

"Chị ấy đi rồi. Minie chạy thôi" tôi kéo Jimin chạy đi. Đến 1 con đường, tôi buông tay Jimin ra.

"Hộc...hộc...cậu không... sao chứ? Xin lỗi...vì chị ấy...cứ đuổi theo...nên...tớ mới làm vậy"

"Khô...không sao..." Jimin như người mất hồn.

"Nguy hiểm quá về thôi"

"Ờ...ừ"

Về đến nhà là gần 3h, sắp đến giờ đi làm nên tôi lấy balo và đi. Cúc thấy vậy hỏi tôi đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: