Jimin - Bồ Công Anh

Fic này xin tặng XHt918 (Achu dt), t giữ lời hứa với cm nhe chỉ là trả fic chậm hoi

Mong mọi người ủng hộ cmt nhiệt tình nhoa 😘

________________

Các bạn biết bồ công anh chứ, hoa nở tròn xoe trắng tinh khôi mà mềm mại tựa như nhung vậy. Khi lớn lên, bồ công anh nở hoa rồi nó sẽ từ từ theo cơn gió mà chu du khắp nơi, đem sự sống, sự tinh khôi rải khắp trái đất này.
Ở nơi nào đó xa xôi, biển vỗ rào rạt trên nền cát, một sinh linh nhỏ bé xinh xắn mũm mỉm chào đời trong niềm vui sướng cười nói của mọi người.

Đó là 1 ngày đẹp trời tháng 10 ...
~~~~~~~~

1 ngày xuân lạnh lẽo đầu tháng 2 - tháng của tình yêu, lạnh lẽo nhưng ấm áp.

_Seoul, Hàn Quốc_
__Phòng tập của BTS__

- Aigoo aigoo lạnh chết mất - V vừa từ cửa bước vào mặc cái áo khoác như quấn cái mềm ở KTX vào đã vội chạy đến mở máy sưởi

Xem nào, phòng tập bây giờ bắt đầu nhộn nhịp, cả 7 mẩu đã có mặt đầy đủ. Các bạn nghĩ đến phòng tập để làm gì nhỉ? Lâu rồi BTS chưa ra bài mới, hẳn là chuẩn bị comeback đây, hóng...
Haizz, no no sai quá sai...

Tae: Lạnh quá (rúc người vô cái chăn của Kookie)
Kookie: Ayzz hyung kéo hết cái chăn của em rồi

Rap Mon: @#fli/%A+R&M!Y#/$ (đang rap :v)

Suga: *im re*

Hốp: ưm... hopi hopi hopi hopi... ư..mm...hopi hopi hopi... (lên cơn rồi mấy má ơi!)

Suga: Thằng kia im ngay bố vả phát bây giờ *beep*

Hốp: Éc... vâng hyunh-nim ngủ tiếp đi ak (rồi quay sang nhây với hội mặc-nê)

~~~Vo~~~ve~~~

Jin: mấy đứa anh đói

Suga: kệ anh

Jin: Huhu Namjoon anh đói

RapMon: nói em mần chi em không có đói

Jin: *phụng phịu* Kookie anh đói

Kookie: thanh niên quyết không dính thính lần 2 sau khi hyunh la đói cách đây 2 tiếng nhé

Jin: mấy đứa không thương anh ahuhu (khóc 1 dòng sông)

Jimin: Haiz thôi được rồi, khổ quá anh muốn ăn gì

Jin: Hihi *tươi tỉnh*. Anh muốn ăn mì tương đen, bánh cá, bánh đậu đỏ, khoai nướng, bla bla...

Jimin: *trời địu* Haha vậy hyunh tự đi mua đi ha

Jin: Thôi mà Mochi đáng yêu Mochi là cực phẩm luôn thương hyung đi mua cho hyung đi đi mà ha, nha

Sau 5p năn nỉ, Jimin đã bị yêu sách hường phấn của Jin dụ dỗ và đành phải quấn mền... í lộn mặc cái áo khoác không khác gì cái mềm lếch thân xác bé nhỏ ra đường giữa tiết trời 15°C để mua bằng được đồ ăn cho ông anh.

- Ờ quên nữa sẵn mua mochi đậu đỏ cho hyung nữa nhá hố hố - Jin nói vọng theo
- Haizz trót dại trót dại *lẩm bẩm*

Seoul năm nay lạnh hơn mọi khi, mùa xuân sắp tạm biệt nhường chỗ cho hạ đến mà sao cái khí lạnh ấy vẫn còn vương vấn. Hôm nay trời đẹp hơn mấy hôm trước, màu trời trong xanh, tuyết không còn rơi nữa nên không khí có phần dễ chịu hơn...

- A chu~~ hơ~
- Cậu bé có sao không? - bác nhân viên tốt bụng đưa cho cậu tờ khăn giấy - Giờ này hãy hạn chế ra đường nhé nếu đi nhớ mang theo túi sưởi đấy
- Vâng ạ cảm ơn bác
- Bánh mochi đậu đỏ của cậu đây
- Cảm ơn ạ - cậu lễ phép cúi chào rồi ra khỏi cửa hàng

Jimin, 1 chàng trai cần mẫn luôn tỏa sáng mỗi phút giây được đứng trên sân khấu, cậu và BTS đã đi đến vinh quang như ngày hôm nay tất cả đều bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, hơn ai hết cậu luôn hết mình với niềm đam mê này cùng một trái tim ấm áp thuần khiết và chân thành.

Sau khi mua đủ món ăn cho "ông anh yêu quý", cậu không về ngay mà lượn vài vòng quanh các quán xá công viên gần đó. Tiết trời mùa xuân trăm hoa đua nở, dọc trên đường hoa anh đào đua nhau khoe sắc, cậu cầm điện thoại lên lưu lại khoảng khắc này thì...

☆BỐP~☆

- Ui da~
- Ay~

Cú va chạm làm đồ đạc của 2 người rơi xuống đất. Thì ra là vì mải ngắm cảnh chụp hình mà con người kia đi lùi lại và không để ý lại va phải Jimin nhỏ bé.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ? - Jimin vội vàng đỡ người kia dậy và nhặt đồ lên

- Không sao cảm ơn

- Đồ của cậu nè, ơ máy ảnh...

Người kia vội giật lấy máy ảnh của mình trên tay Jimin

- Aaaaaa~ làm sao đây bể nát rồi huhu T^T

- A - Jimin hốt hoảng - Sao giờ *bối rối*

- Chú à đền cho cháu đi gia tài có cái máy ảnh để đu trai... à không của anh hai để ổng tác nghiệp lén lấy đi mà giờ vầy về chắc chết với ổng luôn quá T^T

- Giờ mình không mang theo nhiều tiền. Sao giờ... Vầy đi, giờ cậu đợi mình về nhà được không?

- Chú à nhỡ đâu chú chạy luôn thì con biết sống làm sao. Sáng ngày ra gặp toàn gì đâu không *lầm bầm* 1 tuần nữa BTS diễn rồi lấy đâu máy mà xài đây, haizz~

Và cuối cùng thì con người kia quyết tâm đeo bám Jimin đến tận nhà luôn, khi nào đền thì mới buông.
À thêm 1 việc nữa do trời lạnh nên đi ra ngoài ai cũng bịt kín mít nên không ai nhận ra ai đâu nha.

__Phòng tập__

- Chú à khi nào mới đến đây... ủa... Bighit... ủa... ủa... chú à chú đừng nói biết con là fan BTS thì dẫn con đến đây xong là phủi tay khỏi đền nha nói cho mà biết...

- Jimin à chú đi mua đồ ở tận Mỹ hay sao mà lâu dữ vậy - Jin nghe mùi đồ ăn lết thân ra đón

- Aaaaaa Jin oppa. Ế mà khoan ông chú này cũng tên Jimin????

- Ai đây? - Jin hỏi

- À em lỡ làm vỡ máy ảnh của bạn này mà đem theo không đủ tiền nên em gọi bạn í đến đây

Và lúc này thì Jimin cởi bỏ mũ khoăn choàng và chiếc mền... à chiếc áo dày cộm để lộ khuôn mặt thanh tú cùng cơ thể săn chắc

Và bạn fan kia chính thức... sốc văn hóa. Sau khi nhận ra cái ông chú mà mình gọi nãy giờ là Jimin oppa - người mà bạn í luôn luôn mong được 1 lần chạm mắt - giờ đang đứng sờ sờ ra đó, hốt hoảng quá lại ngã quỵ xuống sàn, chiếc nón len theo đó rơi xuống làm mái tóc dài đen tuyền bay bồng bềnh trong khoảng không im ắng. Cô trợn tròn mắt nhìn Jimin và Jin hai tay thì đang chống xuống sàn không giấu được sự ngạc nhiên.

- Jii...ji..ji... - cô lắp bắp

- Cậu không sao chứ

Jimin vội vàng đỡ cô ấy đứng dậy nhưng cô lại gạt tay Jimin đi, nhặt lại chiếc nón và chỉnh chu đứng lên nhưng hai mắt đang trong trạng thái hoạt động hết cỡ.

- Em không sao~ haha...

- Có chuyện gì vậy? - nghe động V chạy ra hỏi han và theo sau đó là 1-2-3... 4 cái đầu khác thò ra khỏi cửa

- Thôi đứng ngoài hành lang lạnh lắm mọi người vào trong đi, vào trong rồi nói - Jin thúc (chắc ảnh đói lắm rồi ^^)

Sau 1 hồi hội nghị bàn tròn thì nhà Bangtan đã hiểu ra vấn đề, và còn 1 vấn đề lớn khác ở đây là... bạn fan kia hồn đã chu du chốn nao... que a du nao (where are you now)

- Bạn gì ơi - Jimin gọi - Bạn ơi~ hú~

- Hả hả, dạ gì ạ *cười* (hồn đã về!)

- Tình hình là hiện mình không có đủ tiền mặt ở đây để đền cho bạn... sao giờ...

- Không sao đâu ạ khỏi cũng được mà *cười*

- Không sao là thế nào hả? - Suga lên tiếng - Làm hỏng phải đền thôi, em yên tâm Jimin nó nhiều tiền lắm kkk.

- Hyunh này, mà em ở đâu thế, khi nào có đủ tiền mặt thì anh sẽ hẹn em ra nhé

- Gì sh*t hẹn... hẹn... hẹn á... hố hố hố - cô nghĩ và cười như con hâm nhưng vẫn cố kiềm nén không để lộ

Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- OK vậy nhà e ở đâu?

- Í mà... anh ơi tuần sau em về nước rồi anh có thể hẹn sớm được không?

- Về nước á? Ở đâu? - V tò mò

- Việt Nam ạ, em theo người bạn sang đây đu trai... à không sang du lịch tuần sau là về rồi

- Vậy à, tuần sau bọn anh có lịch diễn rồi, qua hôm đó mới mong rảnh - Jin trầm tư

...Quác~
...Quác ~

- Gì dị, anh mới mở miệng chen vô có 1 câu mà mấy đứa tắt đài luôn là sao

Được mùa cả bọn phá lên cười rần rần, cô gái bé nhỏ cũng vô tư cong mắt cười mà không biết rằng nụ cười ấy đang làm rung rinh trái tim nhỏ bé của ai đó, khiến ai đó dõi theo bất giác cảm thấy thật ấm áp.

Sau bàn bạc kĩ lưỡng, nhà chống đạn quyết định... đặc cách hôm BTS diễn sẽ cho cô vào cánh gà gặp họ, dĩ nhiên dưới thân phận là Staff của Bighit. Hôm ấy họ có buổi trò chuyện ngắn ngủi cùng những món ăn nhẹ bên cô bạn fan cực may mắn này và cũng có hàng loạt khoảng khắc nhí nhố của nhà chống đạn được cô lưu giữ lại trong chiếc điện thoại nhỏ xinh mang vỏ ốp đậm chất "A.R.M.Y có tâm" (ảnh dìm Mochim nhé).

Thời gian trôi nhanh, cô gái cũng phải chào tạm biệt mọi người và ra về

- À Dang à cho anh số điện thoại nhé - J-Hope nhanh nhảu

- Đã nói em tên Giang mà ×_×

- Hyung xin mần chi thế - Jimin liếc mắt - Có mà để em xin thì còn có lí hơn nhé, dù gì em cũng cần để liên lạc với Dang hơn hyung

- Em tên Giang xin nhắc lại em tên Giang, ok?

- Ok Dang, hì

- Thôi bó tay, thôi cứ gọi em là Yang đi, nghe còn đỡ hơn

- Rồi rồi Yang, ok ok

~~~~~~~~~~~~~~~

~3 ngày sau~

Hôm nay BTS có buổi biểu diễn cho lễ hội hoa anh đào cũng là dịp kỉ niệm quan hệ ngoại giao giữa Hàn-Nhật ở đường hoa giữa thủ đô Seoul nhộn nhịp.

~Kim Namjoon

~Kim Seok Jin

~Min Yoongi

~Jung Hoseok

~Park Jimin

~Kim Taehyung

~Jeon Jungkook

~BTS~

Fanchart cứ thế vang lên đều đều trong các màn biểu diễn của BTS và 7 mẫu nhà chống đạn cũng đã cháy hết mình trên sân khấu, không phụ lòng fan, các anh đã dốc sức mình đem đến những màn biểu diễn chất lượng thỏa con mắt đã lỗ tai người hâm mộ

Diễn xong 4 bài, họ quay lại vào trong phòng chờ nghỉ ngơi đợi lễ bế mạc.

Ngoài kia~

- Mày ạ tao có việc phải đi khỏi đây 1 lát mày xem hội tiếp nha

- Ơ mày đi đâu thế Giang, sắp đến GOT7 nhà tao diễn rồi còn đi đâu đấy

- Tao có chút việc nếu đợi tao thấy lâu thì mày về trước đi nha tao về sau, nhớ về nói cô chú để họ lo đó, tao xong thì tự về được

- Ờ. Mà mày đi đâu hả nhỏ này?

- Tao đi tìm tình yêu của tao đây - cô chạy đi với gương mặt hớn hở

__Phòng chờ BTS__

Két... cửa mở. 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn diện váy ngắn đỏ mang giày cao cổ giữ ấm cùng mái tóc đen tuyền xõa bồng bềnh bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người

- Annyonghaseyo oppa

- Annyong em tới rồi hả ngồi đi - V mơ hồ kéo ghế cho cô ngồi - Hôm nay trông em khác quá nên hơi bất ngờ

- Sao ạ, có kì lắm không anh *cong mắt cười*

Và người nào đó chết lâm sàn vì nụ cười mật ngọt kia.

Giờ đây các staff đang bận rộn chuẩn bị cho các idol khác nên giờ trong phòng chỉ có 8 con người họ với ngập tràn tiếng cười nói.

- Sao không thấy các staff đâu ạ - cô thắc mắc

- Họ bận make up cho các idol khác rồi, sao thế? - Suga nói

- Không ạ chỉ là phòng toàn nam mà có mình em thì...

- Ầy không sao đâu, don't worry có anh đây đừng lo

- Chứ không phải cậu là mối nguy hiểm lớn nhất sao lịt-đờ-nim - Hobi lên tiếng

Từ nãy giờ cứ cười cười cười nói nói mà có 1 người trông sắc mặt không được tốt lắm nha

- Jimin oppa, sao nay anh ít nói vậy ạ? Sao cứ dán mắt vào điện thoại hoài vậy? Bộ không ưa em hả? *buồn*

- A không phải đâu, chỉ là... chỉ là... à đợi tiền đúng rồi, đợi anh quản lí đi rút tiền về, hì... Mà có việc này anh muốn nhờ em được không?

- Việc gì ạ, em rất sẵn lòng

- Ờ đây nói không tiện lắm

Nói rồi Jimin nắm tay cô gái nhỏ kéo ra ngoài vườn cuối hành lang vắng vẻ (định làm gì con người ta đâu chời ~ 🙈)

Cậu áp sát cô vào tường...

- Dang à, à không Yang à, anh... anh... ... haiz - cố gắng menly thất bại, Jimin quay mặt đi chỗ khác

- Sao sao ạ, anh sao vậy đau ở đâu ạ *lo lắng*

Lấy hết dũng khí anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô

- Yang, khi em về nước nhớ trả đồ em đã lấy của anh nha

Nói rồi Jimin quay bước đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái vừa tròn 16 tuổi.

Khi quay lại phòng chờ thì cô chỉ thấy phòng trống

- Chắc mấy anh ra lễ bế mạc rồi. Hử gì đây - cô vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại của ai đó reo lên - Tin nhắn rác, haiz chắc của mấy anh, thiệt tình đi diễn mà điện thoại vứt lung tung

Lấy túi xách và quay bước ra cửa toan đi về nhưng tính tò mò của fangirl nồi dậy khiến cô không thể cất bước

- Ờ thì mình chỉ xem một lát thôi, trong điện thoại của idol thì có gì chứ, chỉ xem 1 lát thôi *tự nhủ*. Điện thoại không khóa, hehe trúng cá lớn rồi
...
- Gì đây, hình ảnh, là hình mình mà *lướt lướt* trời địu ai chụp có tâm quá toàn dìm hàng người ta. Ý có video này, xem thử.
...
- Gì chứ, hôm mình đến phong tập đây mà, ya khung hình hoàn toàn là mình thôi, gì đây chứ??? *cười mỉm*. Ầy không biết đâu

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, màn hình hiển thị anh quản lí đang gọi.

- Dù sao anh quản lí cũng biết mình rồi, thôi kệ nghe máy luôn chứ không ai nghe lại lo nữa

*nghe máy*
- À anh đây, Jimin à giờ anh mua được máy ảnh rồi nhưng kẹt xe tý chắc đến trễ mấy đứa ở phòng chờ đợi anh lát nha
- Nae
*cúp máy*

- Ji... Jiii... Jimin... điện thoại này của Jimin oppa... ô tố kê...~

~~~~~~~~~
Mai là về nước rồi nhưng tối hôm ấy cô trằn trọc không ngủ được. Một đêm dài...

__________________

Sáng hôm sau

Ring_ bạn có tin nhắn mới

- Hơ~ oáp~ mới sáng sớm ai nhắn vậy trời - cô uể oải nhấc người dậy cầm lấy điện thoại mở tin nhắn ra - Hả, mình có mằn mơ không? *nhéo* uida đau, là thiệt sao

[Ngủ dậy chưa cô bé, nay em ra sân bay sớm đó dậy đi kẻo muộn nghe chưaaaaa~] - từ Jimin oppa

[Mới dậy ạ]

[Ừ, máy ảnh em nhận rồi chứ?]

- Máy ảnh? - cô mở chiếc hộp đặt cạnh giường ra và trong đó là 1 chiếc máy ảnh mới y xì chiếc cũ đã vỡ

[Rồi ạ *icon mặt cười*]

[Em đi cẩn thận nhé, hôm nay anh có lịch trình rồi không tiễn em được *icon buồn*]

[Không sao đâu ạ, gặp được idol là em hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi ^^]

[Ra vậy, anh chỉ là idol. Mà thôi khi nào có dịp lại sang đây chơi nhé, Bangtan luôn chào đón em]

[Vâng. Mà anh có nói khi nào em về nước thì trả đồ cho anh í]

[????]

[*icon trái tim* trả anh tim nè, nhưng chỉ 1 nửa thôi nhé, 1 nửa còn lại nếu muốn lấy thì bay sang Việt Nam anh nhé~]

__End__

Xin nhắc lại END chap này nhé, Poo (hoặc gọi Lu cũng được vì tên fb nó vậy) là 1 con Au còn thiếu jam lắm góp ý cho Poo với nhe với cả fic còn sai sót nhiều mong các reader thông cảm Poo sẽ hạn chế tối đa việc sai chính tả (trừ khi cố ý, hehe).

Tâm sự mỏng:
Haizz, hồi chiều ngủ cho cố xác vô tới tận 5h30 lận giờ ngủ không được TT^TT

☆22:55 ~ 9/6/2017☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top