Một ngày đẹp trời... 🌤
Người ta dành dụm 5 năm thanh xuân để sống, cô gái nhỏ dành dụm 8 năm thanh xuân để học, chỉ học và ăn. Bởi vì cô có mục tiêu nho nhỏ, be bé: " trở thành niềm tự hào xíu xiu của mẹ cô".
Cô gái nhỏ ấy được làm bác sĩ trong bệnh viện mẹ cô làm...
Mẹ cô làm ở bệnh viện, cô cũng làm ở bệnh viện, nhưng công việc của họ khác nhau: Cô làm bác sĩ, mẹ cô làm cô lao công.
Cô có một ước muốn nho nhỏ, là mỗi lần tan sở, cô sẽ khoác tay mẹ cùng nhau tung ta tung tẩy về nhà. Làm đứa con đáng yêu của mẹ.
Đúng thực sự là với ngoại hình của cô, cũng chỉ có mình mẹ cô mới nhận ra sự đáng yêu trong đó, bởi, miếng thịt mình cắt ra, không khả ái, đáng yêu sao được. Và ngoài ra cũng có vài đứa bạn cô không cảm thấy cô xấu xí về bề ngoài, nhưng lại giơ hai tay hai chân công nhận với mọi người cái cục súc chó má của cô khi đi với chúng nó.
Thô kệch, lỗ mãng, khó gần. Ba từ khoá tiêu biểu của mọi người dành cho cô qua cái nhìn đầu tiên. Cô cảm thấy không việc gì to tát cả. Có mẹ và tụi bạn thân hiểu cô là được, cuối cùng cô cũng sống với họ chứ với ai mà phải quan tâm cơ chứ!
Thế mà không ngờ cũng có 1 ngày, có một người để ý. Một người cảm thấy khuôn mặt cô là cực kì xinh đẹp. Ít nhất là đối với người đó. Không chỉ thế, người để ý đến cô lại là 1 cậu nhóc văn chương và theo nghệ thuật. Cậu ta giỏi lắm, nhưng chẳng hề giỏi như kiểu của cô. Đầu óc cô thích hợp với các loại tính toán, nhưng không hợp với các loại trò chuyện với sếp. Còn cậu ta thì nói lời nào, hay lời đó, không thể nào bắt bẻ của cậu ta được 1 kí tự nào.
Cái ngày cô đi lâm sàng, cậu cun cút theo chờ đón cô về nếu hôm ấy công ty cho nghỉ sớm. Mà thật ra cũng có sớm đâu, chẳng qua cậu về trước cô nên ghé qua đón cô về ký túc xá thôi, thầy dạy nhảy cho cậu về lúc 2h sáng cơ mà, cô thì lại đổi ca trực lúc 3h... Cậu tính đó là sớm.
Nhưng hồi đó, cô chỉ một lòng muốn học cho thật là nhanh để bay đến cái giấc mơ tí tẹo của cô thì làm gì còn hơi mà quan tâm đến người bên cạnh là cậu cơ chứ! Thế đấy, con người chả bao giờ nhịn ai nửa câu mà lại đi chiều con nhóc tương lai chưa đâu vào đâu, lại còn xí gái như cô nữa chứ!
Thế rồi, cả hai người, đến cái ôm nhau còn chưa có, cậu lại phải phí hoài công sức và tuổi trẻ của mình để chăm lo cho sự nghiệp, cô cũng phải chạy nhảy khắp nơi để mà trở thành 1 bác sĩ dù mình không có ai hỗ trợ. Tuổi trẻ cả 2 người mất đi 10 năm cho sự nghiệp, chẳng còn thời gian để mà này nọ yêu đương vớ vẩn kia nữa.
Thiếu cậu con trai lạ mặt hay chạy chiếc xe đạp thể thao " tiện đường" về với cô, cô chỉ nghĩ sẽ hơi buồn đấy khi chẳng còn ai về chung cả.
Thiếu đi cô nhóc lạ lùng khiến cậu luôn hướng mắt về kia, cậu cũng khá là buồn và nhớ đấy, nhưng rắc rối trong việc trở thành thần tượng chất cả núi thế, cậu còn thời gian để ăn và sinh hoạt cơ bản như loài người đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói chi buồn!
Thực tế phũ phàng vậy đấy! Nhạt nhẽo vô vị vậy đấy! Nhưng mà đây phải chăng là thực tế??? Nên là 2 đứa sẽ gặp nhau, bằng 1 cách nào đó, ở 1 ngày đẹp trời nào đó.
Chàng trai nọ lại gặp cô nàng cục mịch kia trong hoàn cảnh trớ trêu vô cùng...
Cậu nhóc Hobie vốn thấp hơn cô 1 cái đầu nay đã trở thành 1 dancer chuyên nghiệp, có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Là người khiến người ta phải ngước lên nhìn bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ. Thế nhưng, giờ đây dù đã cao hơn cô một cái đầu, cơ thể của một gã trai tập luyện thể thao rắn chắc ấy, lại ngồi thẫn thờ, tội nghiệp trên chiếc ghế chờ của phòng bệnh đằng xa.
Chiếc mũ lưỡi trai chắn ngang tầm mắt che lấy đôi hàng mi đã trĩu xuống, ướt nhèm. Cậu đang buồn. Chắc chắn là vậy.
Bỗng chốc. Đôi vai rộng kia run lên. Cậu ôm lấy đầu rúc người thu mình lại rồi bắt đầu khóc nấc lên. Xấp giấy trắng kia rơi xuống đất.
Cô gái thô kệch kia từ ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn cũ, ngại vì không dám bắt chuyện với cậu vì giờ 2 đứa đã quá khác xưa, rồi cô lại chua xót cho một người con trai nhìn thì như có cả thiên hạ, nhưng đến cuối cùng, lúc quan trọng nhất, cũng chỉ là đứa trẻ cô độc khóc một mình tại hàng ghế bệnh viện.
Cô chẳng biết nên làm gì. Nhưng điều duy nhất cô phải làm là đến bên cạnh xoa dịu đứa trẻ cô đơn kia vì chính cô cũng đang nghẹn lên khi thấy người con trai ấy đang chật vật tìm lấy một sự an ủi ở một nơi rộng lớn như cái bệnh viện này.
Cô tiến lại, ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang gồng lên để che đi khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt. Cô thổi nhẹ vào tay cậu và nở nụ cười:
- Có tớ ở đây.
Cậu trai kia ngước mắt lên.
Vẫn là cô bé ngày xưa ngồi sau yên cậu mỗi ngày, người duy nhất dám vì cậu đánh mấy đứa trẻ to lớn ăn hiếp cậu lúc bé. Rồi sau đó chia cậu nửa chiếc chocopie rồi nhe hàm răng đã sún hết một nửa và nói:
- Có tớ ở đây....
Cậu thẫn thờ một hồi, rồi cậu đưa tay còn lại nâng má cô lên, đặt xuống một nụ hôn mà cậu đã muốn làm từ rất lâu rồi... Từ cái hôm chia tay nhau để sống cuộc đời của cả hai, từ cái ngày mà cô chọn rời khỏi cậu, cái ngày mưa tầm tã tháng 7 ấy.
Chẳng ai biết vì sao ngày mưa người ta thường hay buồn, nhưng chắc chắn một điều rằng, những kỉ niệm buồn của tôi và cậu đều xảy ra vào một ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top