Jungkook

Ngày 25 tháng 06 năm 20

Tôi lướt ngón tay trên những phím đàn. Chẳng mấy chốc, tay tôi đã bám đầy bụi bẩn. Tôi nhấn phím, nhưng mà sao âm thanh khác với âm thanh mà anh ấy tạo ra vậy? Đã được 10 ngày kể từ lần cuối anh ấy đến trường. Có những tin đồn anh ấy đã bị đuổi học. Anh Namjoon và anh Hoseok nhất quyết không hé nửa từ, còn tôi thì không dám hỏi họ.

Hai tuần trước, khi giáo viên bước vào lớp. Lúc đó trong lớp chỉ có một mình tôi và anh. Hôm đấy là ngày mà bố mẹ tôi đến trường nên bọn tôi đã đến nơi khác. Anh ấy không hề quay lại nhìn tôi mà chỉ tiếp tục chơi piano. Tôi ghép hai chiếc bàn lại với nhau và nhắm mắt lại. Hyung và chiếc đàn là hai vật hoàn toàn khác nhau, nhưng tôi không hiểu vì sao họ như là một vậy. Vì một lí do nào đó, khi nghe tiếng đàn của anh ấy, tôi chỉ muốn khóc.

Nước mắt tôi chỉ trực trào dâng. Nhưng rồi một tiếng cửa mở đã làm gián đoạn và anh ấy ngừng chơi. Tôi ngã sõng xoài ra đất. Cổ họng tôi nghẹn, tôi cố gắng không bật khóc. Tôi ngước lên và thấy anh ấy đang ẩn mạnh vai người còn lại và đứng trước tôi để bảo vệ. Loáng thoáng, tôi thấy người đó trông giống như giáo viên của anh ấy.

Tôi tiếp tục nhấn phím đàn và cố gắng bắt chước sao cho giống anh ấy. Tôi có gắng chơi lại bài nhạc mà ngày hôm ấy anh ấy đàn. Có thực sự anh ấy đã bị đuổi học hay không? Vậy là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại đây đúng không? Nếu như ngày hôm đấy tôi không ở đó, anh ấy sẽ không làm những việc tồi tệ với giáo viên của anh ấy đúng không? Nếu như không phải vì tôi thì bây giờ anh ấy vẫn đang ngồi đây chơi đàn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top