JiKook

LƯU Ý : ĐÂY LÀ 1 CHAP DÀI RẤT DÀI DÀI ƠI LÀ DÀI DÀI NHƯ PHIM CÔ DÂU 8 TUỔI. QUÝ VỊ NÊN TRỮ SẴN BẮP NƯỚC VỪA ĂN VỪA ĐỌC SẼ TỐT HƠN NHA =)))))

Trong Bangtan, người mà Jimin nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng yêu thương hết mực, không ai khác ngoài JungKookie. Ngoài việc chăm sóc ra , Jimin còn luôn ở cạnh quan tâm từng li từng tí. Vừa là người để Kookie tâm sự , vừa là "bao cát" để Kookie thoải mái xả những lúc buồn chán. Những hyung kia khi bị quấy thì thỉnh thoảng còn lạnh lùng la mắng, chứ còn Jimin hyung thì quá là dễ dàng. Hyung vừa hiền, vừa cưng mình lại dễ ăn hiếp như vậy thì phải "lấn tới" thôi đúng hơm :)))). Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà bé thương cũng thương Jimin hyung nhất nhà đó. Cả hai không bao giờ thiếu những sweet momment với nhau,nào là nằm ngủ ôm nhau, nào hẹn hò đi chơi chung, nào nựng má,.... khiến cho cả ARMY và các thành viên khác đều nghi ngờ hai người là người yêu . Mà có lẽ đôi bạn trẻ chẳng những không thấy ngại mà còn thích thú với điều đó nữa là.

Đợt comeback cận kề rồi,  vũ đạo kỳ này cực kỳ khó. Vì là center nên Jungkook cũng khá là áp lực, mà một khi con người ta áp lực thì sẽ thế nào, đó là quyết tâm tập luyện chăm chỉ, nhưng có vẻ kỳ này cậu bị áp lực lố rồi, tập nhiều tới mức quên ăn , quên ngủ, gầy đi nhiều, tối nào trở về là cậu nằm lăn ra giường , không thèm tắm rửa thay đồ. Đôi mắt quầng thâm thay thế cho đôi mắt to tròn long lanh.Mấy anh thấy vậy thì lo lắng lắm, bé thỏ đáng yêu cute ngày nào bỗng trở nên kiệt sức như thế sao. Nhất là dạo này bé trở nên ít nói hơn, bớt nhoi, bớt quậy lại, nhưng hay gắt gỏng khó chịu với người khác.  Nghe thật chẳng giống Kookie của chúng ta tí nào đúng không nè, nhưng sự thật là như vậy á :((.

- JungKook, đừng có tập tới dại người đi như vậy. Dù gần tới đợt comeback nhưng em phải....

- Biết rồi! Không cần anh quan tâm!!!

Là thế đó mọi người. Một hình ảnh mà fan không bao giờ nghĩ tới nhỉ....

Tình hình lại càng nghiêm trọng hơn khi một lần, cậu ngất xỉu ngay sau giờ thu âm và phải vào bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu ấy bị hạ đường huyết và cơ thể kiệt quệ nặng nề, lí do là vận động, làm việc quá sức, thiếu nghỉ ngơi và không ăn uống đầy đủ. Cần phải chăm sóc cho sức khoẻ của mình hơn.- Bác sĩ nói, mặc cho ai kia đang trừng trừng nhìn mình. "Này bác sĩ ông có cần thành thật như thế không chứ?!"- Jungkook thầm nghĩ.

Jimin nghiêm khắc nói :

- Jungkook, các hyung nhắc lại lần cuối, ngoài giờ tập chính ra thì không cần phải tập thêm nữa. Kỹ năng của em bây giờ tương đối ổn rồi. Dù vũ đạo khó nhưng chúng ta còn thời gian. Từ giờ mọi người sẽ quan sát chế độ ăn uống lẫn giờ giấc của em. Lớn rồi thì phải biết lo đi biết chưa? 

- Em không muốn như thế! - Kookie nằm trên giường quay đầu đi chỗ khác.

- Em....! - Jimin gằng giọng, Namjoon nhanh chóng ngăn lại liền. Ai cũng biết rõ một khi nổi giận thì anh sẽ đáng sợ như thế nào, mà đây đang là bệnh viện nữa.

" Có gì từ từ nói, Jimin." 

________________________________________________________________________________

Và cuối cùng, Jungkook cũng đành phải nghe lời trong hậm hực, dưới sự giám sát của quản lí. Ai chứ quản lí của công ty thì không thể nào không nghe được rồi. 😒. Nhưng thực chất là chỉ được vài ngày đầu thôi, về sau thì Kookie không ngoan bắt đầu lươn lẹo, bỏ mứa thức ăn và trốn đi tập thêm như thường. Các hyung nghĩ cần phải dùng biện pháp mạnh .

- Hyung sẽ đi nói chuyện với thằng bé.- Yoongi nói, mọi người đều thấy hợp lí vì Đường hyung luôn có trọng trách nghiêm khắc chỉ dạy mấy em, rất là ra dáng anh. Nhưng Jimin đã lên tiếng:

- Không, để em. Em có thể nói chuyện với em ấy.

- Jiminie , Kookie nó không sợ em. Hơn nữa, tính em lại dễ mềm mỏng bỏ qua cho nó bao lần rồi.

- Không hyung, kỳ này em sẽ quyết đoán mà- Anh nói với giọng chắc nịch. Người iu của em là em tự dạy không ai được giành. 😕

- Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đấy.- Yoongi thở dài, thiệt mệt với mấy đứa nhà này mà.

Jimin suy nghĩ một lát rồi quyết định mang theo ít đồ ăn mình tự làm cho thỏ con. Trước khi đi vào phòng tập liền sắn tay vào bếp một chút. Anh muốn nấu món bé thích là cơm sườn heo chua ngọt. Nhưng mà....nói chung không phải là tệ nhưng anh cũng không thuộc dạng thành thạo bếp núc. Tổng thể là lỡ tay làm bể 2 cái chén với va đầu vào chảo sương sương thôi chi mà căng :)))), với lại vì cũng hơi lúng túng lo lắng khi lần đầu tự tay nấu ăn cho cậu nữa. Cuối cùng cũng phải để anh Jin phụ thêm mới xong. "Dù sao thì cũng đỡ hơn Namjoon"- Jin hyung thầm nghĩ.

Tính ra Kookie  khoẻ lắm đó cả nhà ạ. Một người bị kiệt sức hay ngất xỉu, hạ đường huyết, thường sẽ phải nghỉ ngơi hơi lâu, nhưng cậu thì không. Có thể vác cái thân đi tập như vậy, xem ra thể lực và sức bền cũng không phải vừa, đó là thành quả của việc chơi thể thao, tập thể hình thường xuyên. Nhưng anh không chấp nhận việc cậu gượng ép bản thân quá mức như thế, dù sao cũng là con người chứ không phải trâu bò,  các hyung vẫn thích Kookie ngoan ngoãn dễ thương năng động ngày nào thôi, nhất là cái tính cách lẫn thái độ dạo này của bé con thật không ngoan : lạnh lùng, gắt gỏng, thiếu kính ngữ,...có đáng đánh đòn không chứ.

🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶

Tiếng nhạc vang lên sôi nổi. JungKook chăm chăm luyện tập tới vã mồ hôi, trong khi cơ thể vẫn còn yếu. Nhìn cậu cứ cố gắng gượng tập từng động tác trong khi tay chân đã run rẫy và mệt mỏi, từng bước chân loạng choạng đuối sức, anh thực sự rất tức giận, lập tức xông thẳng vào phòng tắt nhạc.

- Chuyện gì vậy hyung ? Em đang tập mà- Cậu tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền.

- Em đang xem thường lời mọi người nói đúng không Jungkook ?! 

- Chẳng có gì cả, anh đi ra chỗ khác đừng làm em khó chịu.

Cậu giằn dỗi đi tới chỗ loa định bật nhạc lên thì Jimin chạy lại.

- Dừng cho hyung! Ăn hết hộp cơm này rồi đi về nghỉ nhanh lên !

- Buông ra !

- Em còn định ngoan cố tới bao giờ nữa hả?! 

- Tôi bảo buông ra !

Hai người giằn co một hồi cho tới khi anh giận dữ quát lên . Bình thường giọng Jimin ngọt ngào nhẹ nhàng như mochi vậy, nhưng mà khi hét lên rồi thì các hyung lớn cũng sợ lắm...

- Em bị sao thế hả Jungkook?! Bây giờ lời của các hyung, lời của quản lí em đều xem thường hết đúng không?!! CẢ TÔI NÓI EM CŨNG KHÔNG NGHE!

- Tôi thật sự muốn tập hết mình , mọi người đừng cản tôi nữa ! Tôi biết rõ là mình làm gì ! Anh thì có gì mà quản tôi chứ.

- JEON JUNGKOOK!!!

RẦM !

Jungkook trong giây phút ấy đầy bất lực và tức giận, không muốn nghe anh nữa chỉ muốn anh rời đi thôi. Hai tay với tất cả sức lực đẩy mạnh Jimin ra, khiến anh ngã về sau đập hẳn người vào gương. 

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Jungkook cũng không ngờ với hành động vừa rồi của mình.

Jimin nhìn xuống sàn , món cơm anh cất công làm cho cậu văng tung toé. Lưng của anh đau lắm nhưng nỗi thất vọng về em út mới khiến anh đau lòng hơn hết.

"Từ giờ anh sẽ không quan tâm đến em nữa nên em cứ làm bất cứ điều gì em muốn đi!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin đứng dậy và rời khỏi. Bước ra ngoài, trời đang mưa. Anh cố gắng để mình không khóc. Anh không muốn để các thành viên hỏi khi mình trở về. Nhưng chết tiệt , anh cứ khóc thôi. Lúc về, sẽ nói dối rằng đó chỉ là mưa, rằng chẳng có gì mà anh phải khóc cả. 

Dù em ấy đã làm anh buồn, rất buồn.

Bé thỏ anh uổng công chăm sóc nâng niu dạy dỗ như vậy, lại có ngày như thế này đây.

"Ting ting ting ting"

Chuông điện thoại vang lên , là số của Jungkook.

- Đừng gọi cho anh nữa. Anh không muốn nói gì với em cả.

Anh cúp máy và đi tiếp, không để cho ai kia nói một câu. 

Mọi khi anh rất dễ mềm lòng ,  như  Yoongi đã nói, chỉ cần Kookie nhõng nhẽo hay khóc, hay năn nỉ 1 phút 30 giây thôi, thì cỡ nào Jimin cũng hết giận, cũng ôm em vào lòng nói nói mấy câu nhẹ như bâng. Rồi sang ngày hôm sau lại để cho bé "tung hoành". Nhưng kỳ này, anh quyết đoán và phũ như vậy , chứng tỏ là đã rất giận .

Nhưng mà anh không giận nhiều đâu ,  mà anh buồn gấp bội . Nên mới không kìm được nước mắt của mình. Làm sao đây.

Ting ting ting ting

Ting ting ting ting 

Ting ting ting ting

Ting ting ting ting.....

Chuông diện thoại lại đều đặn kêu. Anh không bắt máy. Nhưng không hiểu sao cứ thấy nhói nhói trong lòng, chân dùng dằn không đi được nữa. Cảm giác này là gì đây. 

Đôi tay lại khe khẽ rờ xuống túi. Không được, Jimin không được mềm lòng, lần này là em ấy sai, hãy để cho thằng bé phải hối lỗi nhiều thật nhiều. Cứ để đó, một lát nó sẽ chán không gọi nữa thôi.

Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting

Không như anh nghĩ, điện thoại vẫn reo liên tục. Đồ ngốc Jimin, mày có thể tắt nguồn điện thoại luôn mà. Nhưng....

Một mặt thì muốn quay lại nói chuyện, một mặt lại muốn bỏ đi.

Jimin ah ~ Mi còn chưa có người yêu mà

À chẳng phải mi coi em ấy như người yêu sao?

Này, làm gì có chuyện đó chứ!

Còn bảo không, thú nhận đi.....

Vâng, và đó là một tràng đấu tranh nội tâm của Pặc ChimChim, hoà vào tiếng kêu đều đăn của điện thoại.

Argg Jungkookie ! Em thật sự muốn gọi tôi thế sao ! Mau bỏ cuộc đi bỏ cuộc đi ! Tôi bảo em tắt máy ngay ! Chính em đã bảo tôi không có tư cách gì quản em cơ mà ! Còn không.....

Tôi sẽ bắt máy.

Cuối cùng trái tim mém chai đá của anh cũng phải tan chảy, mềm lại trước nhóc con này. Kookie ah, kiếp trước tôi đã mắc nợ gì em, mà bây giờ em cứ khiến tôi đau lòng.

- Này, đã bảo đừng gọi cho anh nữa rồi mà.

( Au: ủa nếu vậy thì anh nhấc máy làm chi? 😅)

- Jimin hyung....hức...em xin lỗi.....- Đầu dây bên kia là tiếng con khóc khóc mếu máo nghe rất tội nghiệp.

- Mặc kệ em đấy. - Anh vẫn cố giữ phong thái lạnh lùng.

- Huhu.... Em sai rồi.....Hyung tha lỗi cho em....Kookie biết sai....

Nghe cậu nức nở cầu xin thì anh không khỏi động lòng, bao bực dọc hồi nãy bỗng bay theo mưa gió. Dễ thương quá đi mất !❤️~ Anh đầu hàng rồi Kookie à , không thể tiếp tục phũ trước điệu bộ này được nữa. Và nếu bé con thực sự biết lỗi thì hyung sẵn sàng tha thứ đúng không nè~

- Bây giờ em đang ở đâu để anh chạy tới đón ?

- Hức....em không biết....ở đâu nữa...

- Sao vậy?

- Đi lạc òi... để em bắt taxi tới chỗ anh, anh đang ở đâu vậy ?

- Ngay cổng ký túc xá, tới đi anh sẽ chờ.

Jimin thở dài. Haizz, bao nhiêu tuổi mà còn lạc đường nữa . Jungkookie, chừng nào em mới chịu lớn đây~
Anh đứng đợi cậu dưới mưa. Khung cảnh lúc ấy cứ như trong phim tình cảm vậy ó ,thêm hiệu ứng âm thanh vô cho đẹp 🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
- Jimin hyung !!!
- Jungkook ahh!!!
Jungkook từ trong taxi lao ra, đôi chân ngoe ngoảy ngúc ngắc như đứa trẻ, trông rất đáng yêu .Hai người ôm chặt lấy nhau thắm thiết cứ như mấy năm đi nghĩa vụ  không được gặp nhau vậy. Bao lâu ôm ấp bồng bế nhưng chưa bao giờ hai bạn trẻ lại "mãnh liệt" đến thế. 

-Huhuhuhu.....hyung ơi...hức...Kookie...Hức....

Jungkook khóc nức nở tới nói không ra hơi, nước mắt tuôn trào ướt cả vai áo anh

- Thôi nín, nín nha....Có gì từ từ nói nè....

- Kookie xin lỗi! ....Oà oà.....Huhuhu ....OAhhhh.....Hức...hức.....

- Rồi rồi, nín, hyung tha lỗi cho em....nào, bé ngoan không được khóc....

Jimin vừa xoa xoa dỗ dành đứa nhỏ vừa đưa mắt xung quanh xem có ai đang nhìn không , em ấy khóc to quá đi mất, cũng may là khu đó vốn vắng vẻ, trời lại đang mưa lớn. Sau đó nhanh chóng dìu em vô ký túc xá thật là lẹ để tránh gây ồn ào. ( Đáng lẽ là bế đó nhưng mà anh sợ gãy xương nên thôi 😆).

Năm thành viên còn lại đều đi vắng rồi , thật là tốt, giờ là thời gian riêng tư của cả hai. Bảo bối à, có nên phạt thêm em tội làm lơ anh mấy bữa nay không, hôm nay anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

- Huhu..*sụt sịt*...

- Không khóc nữa nha, lớn rồi không khóc nhè...- Anh lấy khắn giấy lau khắp khuôn mặt đỏ ửng của cậu- Nào, Jungkook hết khóc chưa ?

- Rồi...hức hức...

- Nín rồi giờ thì khoanh tay lại nào.

Ôi, lại sắp có biến lớn rồi đây. Jimin cũng đau lòng lắm chứ , nhưng mà chính vì đau lòng nên phải phạt thật nhanh, để còn được ngọt ngào với bé nữa~ Nhất là để cho mấy hyung lớn phạt kiểu gì cũng hỏng mông của bé.

- Hic...Jimin hyung lại định phạt em...nữa hả ?- Cậu khoanh tay trong lo lắng

- Chứ sao đây ? Hư quá mà. Dám bỏ ăn bỏ uống uổng công anh chăm sóc, nuôi cho béo mập ra rồi lại cãi lời các hyung , hỗn với các hyung !

Anh đang mắng yêu bé thôi nhưng bé thấy không vui chút nào à nha.

- Ứ, người ta có béo mập đâu , cơ bắp 6 múi còn đây này ! - Lại cong môi lên cãi hyung. Jimin chỉ biết mỉm cười , yêu đứa nhỏ này làm sao cho hết.

- Ừ ừ , không béo mập đâu, nhưng phạt thì vẫn phải phạt nhé , nằm xuống chân anh.

Jungkook không muốn bị đòn chút nào. Các fan ai cũng nghĩ là cậu cơ bắp khoẻ mạnh, sức chịu đựng rất cao , đúng vậy nhưng như thế đâu có nghĩa là bé không biết đau , không biết khóc đâu , nhất là mấy hyung đánh cũng không phải dạng vừa đâu nha. Vừa nằm xuống thì ngay lập tức bị anh vạch hết quần ra , để lộ cặp mông trắng tròn đáng yêu. Bé con xấu hổ vùi mặt vào gối. Jimin không chịu được khẽ cong khoé môi lên , dùng tay vỗ vỗ vào mông trần của em :

- Jungkook nghe đây , khi phạt Hyung sẽ đánh thật đau cho nhớ nghe chưa. Đừng mong hyung tha thứ.

"~Bốp~Chừa này ! Khi không lại bỏ bê sức khoẻ , tập luyện tới kiệt sức ngất xỉu rồi lại ngoi lên tập tiếp ! Em nghĩ mình "trâu bò" lắm hửm" Bốp ! Bốp! Bốp!

"~Bốp! Bốp !~Hôm nay tôi đánh sưng mông xem em còn dám hư hỏng như thế nữa không"

"~Bốp! Bốp! Bốp! ~ Được, kể từ mai vào phòng tập nhảy hoài không được nghỉ luôn. Em mà dám dừng 1 giây là đuổi khỏi công ty !!!"

Chưa kịp chuẩn bị gì mà hyung đã đánh đau tới phát khóc. Cậu quẫy nhẹ hai chân mong giảm đi cái đau nhưng vô ích.

"aa...Hyung....hức....em biết lỗi rồi....hức....Hyung đừng xưng tôi mà...., cũng đừng bắt em như vậy mà...Chỉ tại, huhu, em muốn đợt comeback thêm hoàn thiện....huhuhu, vũ đạo kỳ này hong có dễ"

"~ Bốp ! Bốp ! Bốp! Bốp!~ *a a a đau* Như vậy thì cũng phải chia thời gian ra mà tập cho hiệu quả ! Tập tới đuối như vậy thì sẽ tốt lên hả Kookie ?! Tới lúc quay MV, rồi đi show, rồi diễn, ....liệu lúc đó em còn sức không? Tập tới ngây cả người để rồi cũng chẳng thu được bao nhiêu , lợi bất cập hại ! Không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi lên sân khấu em sẽ làm được gì ? Em muốn làm ARMY thất vọng sao? Rồi lại lấy cái cớ là vì mình tập luyện nhiều ? Vậy thì tập làm gì hả?? Sao em lại có thể ngốc đến thế ?!

Sau mỗi câu là một bạt tay rơi xuống

Bốp ! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! 

"Au huhu, đau quá hyung....hức hức...."

 "~Bốp !Bốp ! Bốp! Bốp!~ Lại còn dám hỗn với các hyung, không nghe lời quản lí ! Em nghĩ mình là ai hả Jungkook ? Giỏi quá rồi không coi ai ra gì nữa mà ! Đi ra tự mở công ty tự quản lí tự solo luôn đi !!!"

-Huhuhu.....hyung tha....em biết lỗi rồi mà....-Cậu chồm dậy ôm chầm lấy anh, lại một lần nữa khóc lớn.

"Hức...hung đừng nói vậy...hức....em không dám nữa đâu...Em muốn được ở bên Bangtan và ARMY mà....huhu....Em xin lỗi vì đã đế mọi người lo lắng, sẽ không có lần sau đâu....Hyung đừng bắt em đi...Oahhh.....

Anh lỡ miệng dọa ngay trúng tâm lý của Jungkook khiến cậu oà lên khóc còn to hơn hồi nãy. Đúng rồi , với Jungkook thì Bangtan và ARMY là cả thế giới mà, sao anh có thể tức giận mà nói như vậy.

- Được rồi, Jimin hyung xin lỗi, làm em tổn thương rồi, nào, nín, em càng khóc là mông càng đau á nha....

Cũng phải dỗ một lúc thì nhóc mới hết nín. Ây da Jimin à, anh đừng hòng mà dữ dằn nghiêm khắc với bé nha, rồi cũng phải đi dỗ , đền bù thôi à :))))

- Hmn...Nếu bây giờ hyung phạt thêm 5 thước vào mông thì Kookie có chịu được không ?-Ỏ, vẫn còn muốn phạt người ta sao, hít le...

-Dạ...chắc là có á anh.....- Jungkook mắt tròn xoe thành thật trả lời khiến cho anh bật cười.

- Được, vậy ra ngăn kéo tủ lấy thước ra đây.

Ừ thì thôi đã lỡ thành thật rồi mà. Bé đành phải lê mông trần truồng đi lấy "hung khí" rồi đưa cho anh bằng hai tay.

-Hyung...hức....thước....hức....

- Nằm sấp xuống giường cho hyung.

Lại tiếp tục ngoan ngoãn làm theo, anh làm sao nỡ phạt tiếp đây.

- Hyung đánh roi nào thì đếm roi đó, roi nào không đếm sẽ không tính. Trong khi hyung đánh thì không được che hay né, xoa. Nếu không thì hyung phạt luôn cả tay nhỏ đấy nghe chưa?

-Nghe.....

Ba! 

- Dạ thưa đâu? 

- Huhu...dạ nghe....

Jimin hyung hôm nay sao hung dữ đột xuất vậy trời 😭 Chứ mọi khi á, là chiều muốn hư Kookie luôn. Cho bé thoải mái nói chuyện trỏng không y như Taehyung nói chuyện với mình, rồi còn cam chịu để bé xoa đầu và gọi là "nhóc con" nữa. Vậy mà nay được nước người ta nhu thuận chịu phạt là làm tới hà. Được lắm, sau trận này Kookie sẽ bắt nạt anh cho bõ luôn. 

BA !

Nhưng chỉ là sau đó thôi, còn bây giờ thì cậu quên mất là mình phải đếm, do anh đánh hết cả 10 phần lực. Cậu đau chết mất.

- Nên nhớ, em mà không đếm thì sẽ đánh lại.

BA!- Aa! Một, hyung nhẹ....

BA!- Hức....Hai....

BA!-Ba...Huhuhu....Đau mà.....

Jungkook không chịu được liền vòng tay ra sau xoa cho bớt đau, miệng kêu la xin tha. Anh nhìn cũng đau lòng lắm chứ, nhưng phải kiềm mình nghiêm khắc dạy dỗ thì em ấy mới nhớ được.

- Anh có cho xoa chưa Kookie ? Hay em vẫn còn chưa biết lỗi của mình ?!

- Không phải đâu anh....Tại em đau quá.....Anh đánh nhẹ thôi thì người ta có xoa âu....

-Á à, còn dám nói lại kiểu đó nữa hả ? Ngửa tay hư ra đây cho anh.

Cậu vừa phụng phịu đưa tay ra thì đã lãnh trọn 5 thước đều mỗi tay.

Ba ! Ba ! Ba! Ba ! Ba!

"Huhu....đau quá hyung.....hức hức...."

Jungkook đưa tay ra đằng trước xoa lấy xoa để.

-Tiếp tục , còn 2 roi cuối.

BA !- Ưm...bốn....

BA ! - Năm...rồi hyung.....huhuhu...Jimin hyung đáng ghét !!!!

Haizzz, dù sao cũng phạt xong rồi, mặc cho cậu có than trách cỡ nào thì anh cũng chồm tới ôm lấy nâng niu.

-...hức...hông cho ôm nứa...hức...tránh ra...ư.. 

Jungkook vừa đấm đấm vào người anh vừa rấm rứt khóc. Jimin nhẹ nhàng xoa cặp mông và bàn tay tội nghiệp, rồi từ từ thoa thuốc.

- Jungkookie,

- N...Nae?

- Đã biết lỗi của mình chưa?

- *Gật gật*Aaaa!

Mông hư chưa kịp lành đã bị một bàn tay nhéo đau điếng. Phần vì anh cũng không chịu được nữa vì thịt mông em thực sự nhìn rất đã luôn a~

- Trả lời đàng hoàng !

- Đau đau đau...! Em biết lỗi rồi thả ra thả ra....

- Vậy thì một lát nữa phải đi xin lỗi các hyung khác nghe chưa?

- Dạ nghe....- Đấy, ngay từ đầu như vậy có phải đã tốt không

Tối đến thì những người khác cũng về nhà, nghe được bé bị đòn thì thở phào nhẹ nhõm, thế là cuối cùng em ấy cũng chịu nghe lời. Trước giờ cơm thì tất cả tụ tập ở phòng khác, Jimin từ từ dìu bé xuống. Mông cũng không quá trầm trọng nhưng mà vẫn ê ê ẩm ẩm

" Em xin lỗi , vì đã không biết nghe lời, nói chuyện không tôn trọng các hyung, còn bỏ bê sức khoẻ để mọi người lo lắng, ảnh hưởng đến nhóm"- cậu nói giọng vô cùng nhẹ nhàng và thành tâm khiến cho các anh vừa hài lòng vừa quắn quéo chỉ muốn chạy tới bẹo má mấy cái cho bớt cưng. Mà tất nhiên Bangtan chúng ta đã nghĩ là phải làm ^^ . 

Sau khi dùng bữa tối và được ôm ấp cưng chiều đủ kiểu thì bé được Jimin đưa vào động phòng, í lộn phòng ngủ =))). 

- Hmn....Jungkook ahh~ Hình như còn một lỗi anh chưa phạt em thì phải. Mà cái này đại tội luôn rồi !

- Gì chứ?! Em còn tội gì nữa đâu đừng có mà làm càn !- Cậu lo lắng đẩy tay anh ra.

- Tội làm lơ anh, bỏ rơi anh mấy bữa nay, rồi còn tội hất đổ hộp cơm hyung tự tay làm thì sao đây ?

- Cái này không tính !

Cậu định lấy chăn trùm kín người đi ngủ thì bị anh giựt lại, giữ chắc hay tay cậu duỗi thẳng xuống giường, cả thân người và gương mặt của anh, không biết vô tình hay cố ý ép sát vào cậu. Kookie cảm thấy một luồng hơi ấm giữa môi của hai người. Một cảm giác có chút sung sướng dâng lên  . Thật là lạ. Mặt cậu bỗng đỏ ửng.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Không phải fanart. Và JiKook trong truyện vẫn mặc quần áo đầy đủ nha ^^)

- Ưmn~Anh làm gì vậy? Đi ra~- Jungkook đẩy đẩy anh.

- Anh phạt em phải bobo anh- Nói rồi Jimin từ từ rướn người tới

- Nè! Em sẽ la lên đó ! A....

"Thật là may", đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán của cậu, nhấn sâu. Không phải bobo. Nhưng chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt rồi. Ở trên giường, mà hai người lại sát nhau quá. Tay cậu lại bị khoá chặt. Mà sao tự dưng người mình lại yếu thế không biết, đáng lẽ mình đủ sức để đẩy anh ấy ra mà. Mình bị làm sao thế này? Cảm giác này là sao chứ?

"Ngủ ngon nhé, bảo bối" 

Jimin nở một nụ cười nửa ngọt ngào nửa gian manh vì hồi nãy lừa được tiểu thỏ một phen ngượng chín mặt.  Anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng, Jungkook thích được ôm lắm, cậu vừa ngại vừa thích thú. Chưa bao giờ cậu thấy một sợi dây ngọt ngào như thế giữa anh và cậu.
Đấy, bởi ta nói giống người yêu thì lại bảo không đi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này có nhạt quá không huhu ToT

Tui xin lỗi nha, tay nghề non nớt quá viết huấn cũng không hay :(((





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top