Chap 4: Sống chung thật rắc rối
Vừa về đến KTX của BTS, mọi người mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Vấn đề chia phòng.
Army phải ở đâu trong cái KTX bằng lỗ mũi của bọn họ.
Khi nghe về điều này, V lập tức nhảy dựng lên đứng chắn trước mặt Army, cảnh giác nhìn mấy thằng còn lại, vênh mặt:
"Đương nhiên t/b phải ở cùng phòng với em rồi. Bọn em có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên tâm sự. Phải không t/b?" Nói rồi quay sang nhìn Army với ánh mắt long lanh.
"HÀN HUYÊN CÁI CON KHỈ!" Cả bọn khinh thường đá bay V sang một bên.
Lúc này Rap Monster mới lên tiếng sắp xếp:
"Thôi được rồi. Jungkookie sẽ ở chung phòng với Taehuyng và Yoongi. Army! Em ở tạm phòng của Kookie nhé."
Chưa kịp để Army mở mồm đồng ý, Jungkook đã nhảy dựng lên:
"Tại sao em phải hi sinh phòng cho con bé đáng ghét này. Còn nữa, không... không cho huynh gọi em là Kookie." Hai bên má cậu bất giác hồng hồng. (Đáng yêu quá ≧﹏≦ )
"Thôi nào nhóc. Đàn ông con trai là phải biết hi sinh vì con gái chứ. Anh sẽ đối xử với chú thật tốt." Suga nghĩa khí vỗ vỗ vai Jungkook, tỏ vẻ đàn anh khuyên nhủ đàn em.
"Huynh tránh ra!" Jungkook nhăn mày hất tay Suga ra.
"Aishh! Nhóc con láo toét này."
"Nếu Jungkookie không muốn thì đừng ép em ấy. Em có thể đổi phòng." Tên fan cuồng của Jungkook xung phong giơ tay.
J-Hope đứng bên cạnh liền âm thầm nhéo vào eo Jimin một cái.
"Đau!" Thằng bé nước mắt ầng ậng, ấm ức nhìn Hopie. Coi cái bộ dạng đáng thương chưa kìa. Thật khiến J-Hope muốn cắn cho một cái.
J-Hope cúi thấp người ghé sát vào tai Jimin thì thầm:
"Dám muốn đổi phòng? Em thích chết sao?"
Jimin không dám nói gì. Chỉ biết nhìn Jungkook với ánh mắt thương cảm. Jungkookie đáng yêu! Xin lỗi vì không thể giúp được em.
Mọi người chẳng ai để ý đến hành động mờ ám của hai tên này, coi lời Jimin là gió thổi ngang tai.
"Cứ quyết định như vậy. Muộn rồi. Về phòng ngủ đi." Một khi má Jin lên tiếng thì mấy đứa nhóc cũng chỉ biết ngậm ngùi nghe theo.
Jungkook giậm chân tức tối nhìn con nhóc đáng ghét đã chiếm phòng của mình. Thấy người ta còn không thèm liếc mình một cái mà đã kéo vali đi thẳng vào phòng thì càng tức hơn. Cậu cũng chạy theo Army vào phòng.
"Này! A..Army!" Sao con bé này lại trùng tên với tên fan của bọn họ chứ. Cảm giác gọi thật kì quặc.
Nghe có người gọi, Army quay lại, nhướn mày nhìn Jungkook.
Không hiểu sao biểu cảm của Army lại làm cho Jungkook hơi lúng túng. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ chủ nhà hất cằm hống hách:
"Cô... cô không được phép động vào bất cứ đồ đạc nào trong phòng. Mấy hôm nữa, tôi sẽ lấy lại phòng."
...
Army im lặng nhìn chằm chằm Jungkook khiến cậu hơi đỏ mặt.
Cô đang tiến hành phân tích lời nói của cậu.
Mãi cho đến khi Jungkook sắp mất kiên nhẫn thì cô mới chậm chạp phun ra hai từ khiến cậu tức sôi máu:
"Ấu trĩ!"
"Cô... cô nói ai ấu trĩ?" Jungkook không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại.
"Cậu."
"Cô dám nói tôi ấu trĩ?"
"Ừ."
"Aishhh! Con nhỏ đáng ghét. Tôi nghĩ lại rồi. Không cho cô ở phòng tôi nữa."
"Đây không phải việc cậu có thể quyết định."
Ahh! Cậu phát điên lên mất. Tại sao lại có con nhỏ đáng ghét như vậy chứ?
Mọi người nghe thấy tiếng cãi nhau thì chạy ra xem.
Chỉ thấy út vàng nhà họ mặt đỏ phừng phừng hằm hằm nhìn khuôn mặt vô cảm của Army.
Út vàng của bọn họ sao tự dưng lại trở nên mất kiềm chế như vậy nhỉ? Trước đây có bao giờ thế đâu.
"Cái thằng nhóc này! Lại làm sao nữa? Còn không về phòng ngủ."
"Con nhóc này dám nói em ấu trĩ." Jungkook ấm ức trả lời câu hỏi của Rap Monster.
"Vậy nên?"
"Huynh không cảm thấy cô ta rất vô lễ sao?"
Ô! Không ngờ út vàng nhà họ cũng biết thế nào là vô lễ cơ đấy. Họ nên cười hay nên khóc đây.
"Kéo nó về phòng." Jin dùng quyền năng của mẫu hậu ra lệnh. Suga và V tiến lên lôi xềnh xệch Jungkook ra ngoài.
"Cô cứ chờ đấy! Tôi sẽ lấy lại phòng cho xem." Jungkook vừa giãy dụa vừa hét to.
Lần này thì không cần Army phải mở miệng, 6 thằng còn lại đã đồng thanh lên tiếng:
"Ấu trĩ!"
-----------------------------------------------------------
Khổ thân Kookie đáng thương của mị  ̄﹏ ̄
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top