5.

Đã hai tuần sau ngày chào đón tân sinh viên. Có một điều mà Tine không thể hiểu được là tại sao nhóm bọn họ lại thân thiết với F4 đến mức như này. Rõ ràng là sinh của hai khóa khác nhau hiển nhiên lịch học cũng khác nhau nhưng trong hai tuần này số lần ăn chung của bọn họ hình như hơi bị nhiều quá rồi.

Thỉnh thoảng gặp nhau, rồi mời ăn chung thì không sao nhưng mà hai tuần này hình như ngày nào bọn họ cũng ăn chung với nhau. Bọn họ nói chuyện còn có vẻ rất hợp ý nhau. Rõ ràng là đàn anh năm hai với đàn em năm nhất mới quen sao mà chuyện để nói như vậy. Trong những lúc như vậy Tine chỉ biết im lặng ăn. Lúc đầu ai nói không trêu chọc nổi họ mà giờ lại thân quá trời quá đất kia kìa. Không trêu chọc không phải là không dính líu đến nhau hả. Thực sự không còn gì để nói luôn ấy.

Điều khó hiểu thứ hai của Tine chính là Sarawat. Người này rất kỳ lạ, cứ luôn nhìn Tine mà lúc hỏi lại nói không có chuyện gì. Còn rất quan tâm Tine, thực sự khó hiểu tại vì theo tính cách của Sarawat nhìn thế nào cũng không phải kiểu đàn anh khóa trên ấm áp dịu dàng với em khóa dưới. Hơn nữa không biết sao, Tine có cảm giác nhóm Mike đang cố lôi kéo nhóm thằng Fong nói chuyện để hai bọn họ có không gian riêng. Thực sự không biết là làm sao.

Sau khi ăn xong bọn họ chào nhóm F4 vì bọn họ sắp có tiết nên phải đi. Đợi bóng dáng họ khuất khỏi canteen, Mike không nhịn được nói :

- Mike : Wat, mày đang làm cái gì đấy. Định làm anh em tốt với người ta hả.

- Gun : Hai tuần rồi đó, ngoại trừ đi ăn cùng nhau, mua đồ ăn cho người ta mày còn làm được gì nữa không vậy.

- Mike : Mày cũng lạ thật đấy bình thường hai tuần mày làm được gì? Mày thay được hai em người yêu rồi đó. Còn bây giờ mày xem hai tuần này mày lại làm cái gì? Đàn anh khóa trên tốt bụng à?

- Dim : Tao cũng thấy mày hơi lạ đó Wat.

Sarawat liếc nhìn bọn họ, bình tĩnh nói :

- Sarawat : Bọn mày có ý kiến? Chuyện của tao.

- Nhưng vì để hai đứa mày có không gian riêng bọn tao phải lôi kéo nói chuyện với mấy đứa Fong. Sắp hết chuyện để nói rồi đó mày.

- Sarawat : Tao sợ dọa người ta chạy mất. Dù sao cũng là một bé cưng nhát gan.

- ... Vâng bé cưng của ngài nên ngài tự giải quyết đi. Vì ngài mà hai tuần nay lúc nào cũng ăn cơm canteen bọn tao chán rồi. Muốn ra ngoài chơi với người yêu.

- Thế nhá bọn tao đi trước đây.

Sarawat liếc nhìn bọn họ rời đi cũng không nói gì. Nhưng hắn cũng bắt đầu suy nghĩ có nên đẩy nhanh tiến độ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top