37.
Buổi chiều Tine đi làm kiểm tra tổng quát với Sarawat. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Chỉ là cần chú ý không cho bệnh nhân lái xe trong khoảng thời gian chờ hồi phục. Vì sau trấn thương, thỉnh thoảng sẽ có triệu chứng đau đầu, choáng váng, buồn nôn. Nên để an toàn vẫn không nên để người bệnh tự lái xe.
Tine sau khi nghe hết những dặn dò của bác sĩ thì cùng Sarawat trở lại phòng bệnh. Sarawat bắt đầu làm nũng.
- Sarawat : Tine, anh muốn về nhà, anh không thích bệnh viện.
- Tine : Đợi người nhà anh đến đã. Tôi còn phải nói với họ về những căn dặn của bác sĩ.
- Sarawat : Không có ai thương anh cả Tine. Anh chỉ có mình em thôi.
- Tine : Anh đừng có mà nói linh tinh. Người nhà anh không thương anh thì thương ai.
- Sarawat : Thật mà, không tin em nhìn đi.
Nói rồi đưa tin nhắn của mẹ anh cho Tine xem. Trong tin nhắn là thông báo bà vừa có cuộc họp đột xuất, nếu anh đã khỏe thì tự làm thủ tục xuất viện rồi về nhà đi. Sarawat sẽ không để Tine thấy những tin nhắn bên trên khi mà anh cố ngăn cản mẹ cho người đến chăm sóc anh.
Tine nhìn thấy tin nhắn đó thì không biết nói gì. Đây có phải chính là nuôi thả trong truyền thuyết không. Lại nhìn Sarawat đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ thì Tine thở dài.
- Tine : Đợi tôi đi làm thủ tục xuất viện cho anh.
Nói rồi liền ra cửa. Sarawat nhìn bóng lưng Tine rời đi mà cười vui vẻ. Thành công rồi. Em ấy vẫn mềm lòng với hắn. Chứng tỏ hắn sẽ có cơ hội. Sarawat cứ thế ngồi nhìn cửa mà cười ngốc, cho đến khi Tine trở lại.
- Tine : Mau thay quần áo, tôi đưa anh về nhà.
- Sarawat : Anh đi ngay.
Nói xong liền cầm quần áo đi thay. Rồi hai người lên xe Tine trở về. Sau khi về nhà, Sarawat lại bắt đầu được nước lấn tới.
- Sarawat : Tine, ở lại ăn cơm với anh nhé.
- Tine : Không được, tôi phải về nhà.
- Sarawat : Đi mà, em nỡ lòng nào để người vừa từ bệnh viện trở về phải ăn tối một mình trong căn nhà trống không này.
- Tine : Anh có thôi đi không? Vậy bình thường anh không ăn một mình hả? Hay là ăn cùng bạn gái mới?
Sarawat thấy mình sắp lấy đá tự đập chân mình liền nhanh chóng thanh minh.
- Sarawat : Anh không có mà. Anh chưa từng đưa người nào khác ngoài em về nhà cả. Anh thề.
- Tine : Tôi không quan tâm. Tối nay anh tự ăn mình đi.
- Sarawat : Đừng mà Tine. Anh vẫn còn đau đầu lắm. Em ở lại với anh đi mà. Anh xin em đó.
Nói rồi còn nắm lấy tay Tine không buông. Y như trẻ con.
- Tine : Anh bị đập vào đầu đến hư luôn hả? Sao anh lại trẻ con như thế? Trước kia anh không như vậy.
- Sarawat : Đi mà. Ở lại ăn cơm với anh đi.
Tine bất lực nhìn trời. Sao cậu có cảm giác đang nói chuyện với đứa trẻ to xác thế này. Cái người này từ bao giờ trở nên mặt dày như thế. Còn suốt ngày làm nũng cơ chứ. Con người lạnh lùng của trước kia đâu rồi.
Tine nhìn cái tay nắm chặt lấy tay mình, lại nhìn Sarawat. Cuối cùng vẫn không chịu được đành nói :
- Tine : Lần cuối cùng, không có lần sau.
Sarawat vui vẻ kéo Tine ngồi xuống sofa.
- Sarawat : Em ngồi đây anh đi lấy hoa quả cho em. Tiện thể đặt cơm tối luôn.
- Sarawat : Anh đặt nhà hàng lúc trưa mình ăn nhé. Có được hay không?
- Tine : Tùy anh.
Sarawat vui vẻ vào rửa hoa quả, một bên gọi cho Gun hỏi địa chỉ nhà hàng đặt cơm ban trưa. Sau khi nhận được thông tin liền nhanh chóng đặt. Khi Sarawat mang hoa quả và nước ra thì thấy Tine đang nhắn tin với ai đó.
Thấy Tine chăm chú nhắn tin không để ý đến mình thì hắn không được mà nhìn trộm một chút. Khi thấy tên người hiện thị trên đó thì cau mày. Lại là cô gái đó. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Nhưng anh cũng không hỏi thẳng mà kéo sự chú ý của Tine về phía mình.
Anh cầm quả dâu tây đưa đến bên miệng Tine. Thấy vậy Tine ngẩng đầu lên nhìn Sarawat nhưng cậu cũng không ăn mà tránh ra muốn tự lấy. Nhưng Sarawat rất cố chấp, cứ để trước miệng cậu ý là cậu không ăn thì hắn sẽ không chịu.
Tine nhìn Sarawat, rồi cắn một miếng dâu tây. Khi Tine chưa kịp phản ứng thì Sarawat đã ăn nốt nửa còn lại.
- Tine : ...
Mặc kệ Sarawat, Tine lấy một quả khác ăn. Sarawat thực hiện được ý định thì cũng không làm khó Tine nữa mà ngồi đó ngắm cậu. Anh nhìn như vậy Tine không để ý cũng không được.
- Tine : Anh còn nhìn nữa thì tôi sẽ về đó.
- Sarawat : Nhưng anh không biết làm gì.
- Tine : Anh có thể xem phim, nghịch điện thoại. Miễn là đừng có nhìn tôi.
- Sarawat : Bác sĩ bảo anh không nên nghịch điện thoại nhiều.
- Tine : ... Vậy anh đi ngủ đi.
- Sarawat : Anh ngủ cả một buổi chiều rồi.
- Tine : ... Anh làm gì thì làm, đừng có nhìn tôi.
- Sarawat : Vậy anh ôm em được không?
- Tine : Anh có thể thử? Làm xong thì đừng có hối hận.
Thấy Tine có vẻ sắp tức giận rồi nên Sarawat cũng không trêu chọc nữa. Anh với lấy điều khiển TV mở bừa một kênh rồi xem. Nói là xem nhưng thực ra vẫn lén để ý Tine.
Thấy em ấy cứ mải mê nhắn tin thì anh khó chịu. Nhưng lại không làm gì được. Bực bội thật đấy. Cái chương trình hài này sao diễn không hài gì cả. Xem chỉ thấy khó chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top