36.
Sarawat thì ngoan ngoãn cho cậu thích làm gì thì làm. Được ôm người trong lòng hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Xoa được một lúc thì Tine thấy buồn ngủ. Có vẻ là lúc sáng cậu dậy quá sớm chăng?
- Tine : Được chưa? Tôi buồn ngủ rồi. Muốn ra sofa để nằm một lát. Chút nữa mẹ anh trở lại tôi sẽ về.
- Sarawat : Giường rộng lắm. Em nằm đây ngủ cũng được. Anh nhường chỗ cho em.
Nói rồi còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tine bất lực.
- Tine : Chút nữa mẹ anh trở về đó. Anh muốn bà nhìn thấy hai chúng ta chen chúc trên một chiếc giường?
- Sarawat : Mẹ anh bận lắm. Biết anh tỉnh rồi bà sẽ không đến nữa đâu. Anh cũng đâu còn trẻ con.
- Tine : Chút nữa nhóm P'Gun cũng sẽ đến.
- Sarawat : Bọn họ có việc rồi. Thầy hướng dẫn vừa gọi bọn họ đi làm đề án.
- Sarawat : Vậy nên chiều nay đành nhờ em trông nom anh.
Sarawat nói dối không chớp mắt. Anh nghĩ dù nói dối nhưng chút nữa anh sẽ biến nó thành sự thật. Chút nữa phải nhắn nhóm thằng Gun đừng đến nữa. Anh đang dùng mọi cách để giữ Tine trở lại.
Tine nghi ngờ mà nhìn Sarawat. Sao mà nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Sarawat thấy Tine nghi ngờ bèn nói :
- Sarawat : Sofa cứng như vậy lại ngỏ nữa. Em nằm sẽ không thoải mái. Nằm trên giường sẽ thoải mái hơn.
- Sarawat : Giường cũng rộng nữa. Hai người chúng ta nằm cũng vừa.
Tine thấy sofa đúng là hơi nhỏ. Không phải về chiều rộng mà về chiều dài. Cậu nằm thì sẽ phải co chân lại. Như vậy sẽ mỏi lắm. Tine bắt đầu lưỡng lự. Cuối cùng vẫn chọn nằm giường thoải mái.
Vốn giường cũng rộng. Hai người không phải chen chúc vẫn nằm được. Nhưng Sarawat cứ như keo dính chó ấy. Gỡ thế nào cũng không được. Tine bất lực.
- Tine : Sao anh cứ thích ôm ôm ấp ấp thế hả? Không nóng hả?
- Sarawat : Phòng có điều hòa. Em nóng hả để anh chỉnh nhiệt độ xuống.
Tine không nóng nhưng cậu không muốn người này cứ dính vào cậu.
- Tine : Chút nữa có người vào anh định cho họ thấy chúng ta ôm ấp nhau trên giường? Anh có xấu hổ không hả?
- Sarawat : Đến giờ khám bệnh họ mới vào phòng. Nhưng lúc khác họ sẽ không làm phiền. Mà 4h chiều mới có lịch khám tổng quát.
Tine mệt tâm với cái người này. Không còn muốn đôi co với anh nữa. Cậu nhắm mắt ngủ. Sarawat rất ngoan ngoãn giữ im lặng, nằm một bên ngắm Tine.
Nhưng anh nhìn cậu như vậy thì cậu không có ngủ được. Tine mở mắt ra trừng anh.
- Tine : Anh không ngủ thì lăn ra chỗ khác cho người khác ngủ. Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy sao mà ngủ được.
Sarawat bị mắng mà lại cười, anh nhỏ giọng nói xin lỗi rồi ngoan ngoãn ôm cậu nhắm mắt lại. Tine bất lực nhưng thôi anh cũng không nhìn cậu nữa rồi. Mau ngủ chút nữa còn dậy ăn cơm trưa.
Sarawat vốn nghĩ bản thân đã ngủ nhiều rồi sẽ không ngủ được nữa. Nhưng được ôm bé cưng trong lòng khiến hắn không còn bất an như những ngày trước. Rất nhanh hắn cũng chìm vào giấc ngủ mà quên luôn nhắn cho Gun.
Hai người cứ thế ngủ đến lúc bọn Gun đến vẫn chưa tỉnh. Nhóm Gun thảnh thơi đến bệnh viện thăm người bệnh, còn nhiệt tình mua cơm trưa để đến ăn cùng hai người. Ai ngờ vừa mới mở cửa vào thì thấy hai người đang ôm nhau ngủ. Cơm trưa thì chưa ăn lại được ăn cơm chó.
- Gun : ...
- Mike : !!!
- Dim : ...
Mike còn định kêu họ dậy nhưng may mắn Gun đã ngăn lại được. Anh để lại hai phần cơm cơm trưa cho hai người họ rồi kéo Mike với Dim ra ngoài. Mike bị kéo ra ngoài mà không hiểu gì.
- Mike : Sao mày không gọi hai người họ dậy ăn cơm. Trưa rồi còn ngủ gì nữa.
- Gun : Nếu mày muốn thằng Sarawat giết mày thì cứ quay lại mà gọi. Tao không cản mày.
- Mike : ...
- Dim : Mày đúng chậm hiểu luôn đó, Mike.
- Mike : Xin lỗi, được chưa.
- Mike : Mà thằng Sarawat tốc độ thật đấy. Đã dỗ được người ta lên giường rồi.
- Dim : Mày nói nghe đen tối thế. Chỉ là cùng nhau ngủ trưa thôi mà.
- Gun : Tao cá tám phần mười là chưa dỗ được. Chẳng qua nó lại dụ dỗ con nhà người ta ở lại với nó cho mà xem.
- Gun : Kiểu gì lúc nữa nó cũng nhắn chúng ta không cần đến cho mà xem.
- Mike : Có sắc quên bạn. Đúng là bạn tồiii.
- Gun : Mày muốn nó nhớ tới tụi mình như khoảng thời gian trước ấy hả?
- Mike : ...Thôi tao xin.
-----------------------------------------------------------
Bên này Sarawat tỉnh lại trước, nhìn thấy hai suất cơm mà không thấy người là biết bọn Mike đến rồi. Hắn liền nhắn bọn họ một tiếng. Rồi gọi Tine dậy ăn trưa. Không thể để em ấy đói được. Tine mơ màng tỉnh dậy, cả người vẫn chưa tỉnh táo.
Sarawat thấy Tine như vậy thực sự rất đáng yêu. Thật muốn hôn em ấy một cái. Nhưng hắn không dám. Chỉ đành kiềm chế lại. Sarawat kéo Tine ra ghế ngồi. Mở một suất cơm cho cậu. May mắn bọn Mike vừa rời đi nên đồ vẫn còn nóng.
- Tine : Cơm trưa ở đâu ra đây?
- Sarawat : Anh đặt đó. Em ăn xem có hợp khẩu vị không?
- Tine : Ăn ngon lắm. Anh cũng ăn đi.
Đương nhiên là ngon rồi vì từ sáng Gun đã đặc biệt gọi cho nhà hàng chuẩn bị toàn những món ngon, bổ dưỡng thích hợp cho người bị thương. Đây là nhà hàng cao cấp có khi đặt bàn cả tháng mới đến lượt. Mỗi ngày ở đây chỉ tiếp một số lượng khách nhất định.
Nhưng đối với nhóm F4 thì khác. Họ chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể đặt bàn, hay chuẩn bị đồ ăn. Chất lượng đồ ăn thì khỏi phải nói. Đều làm từ những nguyên liệu tươi ngon đã qua kiểm định chất lượng, sáng sớm mới được đưa đến. Giá tiền đương nhiên là mắc, nhưng cũng xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top