35.
Mẹ Sarawat rời đi, cả phòng bệnh còn mỗi Tine và Sarawat. Tine không biết làm gì, nên bèn ngồi nhìn Sarawat. Đang nhìn thì anh tỉnh lại, Tine sửng sốt. Không chỉ Tine, Sarawat cũng ngạc nhiên. Sao vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Tine rồi, chẳng lẽ hắn nằm mơ.
Đầu hắn rất đau, không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Vì quá đau hắn bất giác ôm lấy đầu, lông mày cũng nhíu lại. Tine nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền tới dìu hắn ngồi dậy. Được Tine dìu, hắn mới biết bản thân mình không mơ. Mà người trước mặt thật sự là Tine.
Sarawat cứ thế ngẩn ngơ mà nhìn Tine. Tine thấy hắn như vậy lại tưởng hắn bị làm sao. Cậu vội vàng muốn nhấn chuông gọi bác sĩ, thì bị Sarawat ngăn cản. Anh hỏi cậu :
- Sarawat : Sao em lại ở đây? Không. Tại sao hai chúng ta lại ở đây?
- Tine : Hôm qua anh bị tai nạn, phải vào viện. Em đến thăm anh.
- Sarawat : Anh bị tai nạn?
- Tine : Anh không nhớ gì sao? Hôm qua P'Gun bảo em anh bị tai nạn phải vào viện nhờ em đến trông anh.
- Sarawat : Đầu anh có chút đau, không nhớ được chuyện tối qua.
- Tine : Để em gọi bác sĩ.
Nói rồi không đợi Sarawat phản ứng liền nhanh tay bấm chuông. Rất nhanh bác sĩ tiến vào kiểm tra và kết luận đây là di chứng của chấn động não. Một thời gian sau sẽ khôi phục. Người nhà không cần lo lắng. Tine cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sarawat chỉ là không nhớ chuyện tối qua thôi, còn lại hắn đều nhớ cả. Nên khi bác sĩ rời khỏi phòng hắn bắt đầu kiếm cớ để gần Tine.
- Tine : Anh có đói bụng không? Tôi có mang ít canh gà hầm đến. Anh có muốn ăn không?
- Sarawat : Em nấu cho anh hả?
- Tine : ...Không phải, đồ thừa từ hôm qua đó. Anh có ăn không?
- Sarawat : Anh ăn. Chỉ cần là em nấu anh đều ăn.
Tine liếc nhìn Sarawat, cậu tiến tới bàn múc canh ra cho anh. Canh vẫn còn ấm. Cậu để canh lên bàn ăn trên giường nhưng Sarawat không ăn mà nhìn cậu.
- Tine : Sao anh không ăn đi.
- Sarawat : Em đút cho anh đi.
- Tine : Anh bị thương ở đầu chứ không phải bị thương ở tay.
- Sarawat : Anh đau đầu lắm, không có sức. Em đút cho anh đi.
Tine bất lực nhìn Sarawat. Nghĩ cậu là trẻ con hả mà dùng cái lý do dở hơi này. Nhưng anh không chịu ăn mà muốn cậu đút cơ. Hai người nhìn nhau, Tine đành chịu thua trước ánh mắt của Sarawat. Cậu tiến đến ngồi cạnh anh, chầm chậm đút anh ăn.
Sarawat ngoan ngoãn ăn. Khiến Tine có cảm tưởng cậu đi trông trẻ chứ không phải Sarawat. Rất nhanh thì ăn xong, Tine thu dọn đồ đạc rồi muốn ra sofa ngồi. Nhưng Sarawat lại gọi cậu đến bên giường.
Cậu tưởng anh có chuyện cần giúp đỡ nên cũng tiến lại gần. Sarawat nhanh tay kéo cậu ngồi xuống giường, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Tine muốn đứng dậy rời đi nhưng Sarawat giữ cậu lại. Chặt đến mức cậu chỉ có thể bất lực ngồi đó.
- Tine : Ai vừa bảo mình không có sức, mà giờ lại có sức như vậy?
Sarawat không nói gì chỉ tiến đến ôm Tine. Cằm tựa lên vai cậu. Rõ ràng hai thằng con trai lớn tướng mà cứ ôm ôm ấp ấp là sao. Hơn nữa hai người còn chia tay rồi. Tine muốn giãy ra nhưng Sarawat ôm eo cậu chặt cứng. Cậu chỉ đành nói.
- Tine : Anh mau buông ra. Hai thằng con trai mà cứ ôm ấp cái gì.
- Sarawat : Tine, anh đau đầu em xoa xoa giúp anh nhé.
- Tine : Sao anh lại nói chuyện bằng giọng điệu đó. Anh là trẻ con sao, đau còn muốn xoa xoa.
- Sarawat : Tine, anh nhớ em lắm.
Nghe đến đây Tine hơi sững sờ. Cậu ngừng giãy giụa. Sarawat lại nói.
- Sarawat : Anh nhớ em muốn phát điên lên được. Thấy em đi cạnh người khác, cười với người khác, anh khó chịu lắm. Nhưng anh không làm được gì. Anh xin lỗi, Tine. Cho anh một cơ hội được không?
Nói rồi anh càng ôm chặt Tine hơn, dường như sợ mất đi cậu.
- Tine : Đấy chỉ là do tính chiếm hữu của anh thôi. Không đến mấy ngày anh sẽ quên tôi thôi.
- Tine : Anh không yêu tôi. Chỉ là thứ vốn thuộc về anh bây giờ lại vượt khỏi tầm tay. Nên anh mới khó chịu.
- Sarawat : Không phải. Anh yêu em. Không có em ở cạnh, anh thực sự rất nhớ. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ những cái ôm, nhưng bữa cơm em nấu. Nhớ khoảnh khắc hai ta...
- Tine : Đừng nói nữa. Hai chúng ta đã chia tay rồi.
Sarawat nghe vậy liền buông Tine ra, nhìn thẳng vào mắt Tine mà nói.
- Sarawat : Anh nói đều là thật. Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Cho anh một cơ hội có được không.
Tine nhìn vào mắt anh, thấy được sự đảm bảo của anh, còn có cả sự cầu xin. Nhưng đã đau một lần khiến cậu không dám tin anh lần nữa. Lời hứa thực sự rất mỏng manh, cậu không muốn một ngày nào đó cậu lại lần nữa hứng chịu nỗi đau bị bỏ rơi.
- Tine : Nếu anh còn nói chuyện này nữa, tôi sẽ trở về.
Sarawat nghe vậy thì không nói gì nữa chỉ thất vọng cúi đầu. Tine thấy anh như vậy thì không đành lòng. Nhưng cậu sẽ không mềm lòng. Chuyện khác có thể, chuyện này cậu không dám đánh cuộc.
Sarawat lại tiến tới ôm cậu, Tine cũng không tránh nữa. Anh muốn ôm thì ôm. Cả khuôn mặt anh đều cọ vào hõm vai cậu. Anh nói với giọng buồn buồn.
- Sarawat : Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói là thật lòng. Chỉ mong em đừng cố ý tránh mặt anh được không?
- Tine : Tùy anh, đừng có phiền tới tôi là được.
- Sarawat : Tine, anh đau, em xoa cho anh đi.
- Tine : Anh tự đi mà xoa. Mau buông ra.
- Sarawat : Anh đau thật mà. Em xoa cho anh.
Tine bất lực với sự mè nheo của Sarawat. Cậu đành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Tóc anh vẫn mềm như vậy. Tine cứ xoa xoa, cậu liên tưởng đến hình ảnh mình đang vuốt lông cho một con sói gian trá. Cậu lại bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top