34.

Gun về nhà thì thấy Tine gọi cho mình.

- Tine : P'Gun gọi cho em có chuyện gì vậy. Ban nãy em bận học nên điện thoại để chế độ im lặng. Bây giờ mới thấy cuộc gọi của P' .

- Gun : Em học muộn vậy. Bây giờ vẫn chưa đi ngủ sao.

- Tine : Dạ em đang làm nốt đề tài nghiên cứu. P' tìm em có chuyện gì vậy ạ.

- Gun : Thằng Sarawat nó mới bị tai nạn vào viện. Em có muốn đến thăm nó không?

- Tine : Anh ấy có bị sao không ạ? Tại sao lại bị tại nạn.

- Gun : Nó bị chấn thương não, vẫn đang hôn mê. Ngày mai em có muốn đến xem nó một chút không?

- Tine : ...Được ạ. Anh ấy nằm ở bệnh viện nào ạ?

- Gun : Chút anh gửi địa chỉ phòng bệnh cho em. Buổi sáng mai bọn anh có việc phiền em chăm sóc nó giúo tụi anh. Buổi trưa tụi anh sẽ đến.

- Tine : ...Vâng ạ.

- Gun : Được rồi, cũng muộn rồi. Em mau ngủ đi.

- Win : P' cũng vậy ạ.

- Gun : Tạm biệt.

- Win : Chào P' ạ.

Gun gửi cho Tine địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh của Sarawat, rồi lại nhắn bọn kia sáng mai không cần đến thăm Sarawat. Vì đã có người chăm rồi. Rất rõ ràng là bọn Gun không có việc gì vào buổi sáng mai cả. Nhưng hắn vẫn nói thế để tranh thủ cơ hội giúp thằng Sarawat.

Vì chuyện của thằng Sarawat mà anh em đã cố hết sức rồi. Nếu lần này mà vẫn không được thì bọn họ sẽ kệ thằng Sarawat luôn. Nghe giọng điệu của Tine lúc nghe thằng Sarawat bị tai nạn mà xem. Rõ ràng còn yêu, lo lắng thế cơ mà. Nên họ quay lại chỉ là sớm muộn thôi.

Gun thoả mãn mà chuẩn bị đi ngủ. Hắn chỉ giúp Sarawat được đến đây thôi. Còn lại là tùy vào bản thân nó làm sao dỗ người ta. Tốt nhất là nhanh một chút. Bọn họ quá mệt mỏi với trạng thái của thằng Sarawat bây giờ rồi. Nhanh quay trở lại làm Sarawat trước kia dùm cái.

-----------------------------------------------------------

Sáng sớm Tine đã không nhịn được chuẩn bị để đến bệnh viện thăm Sarawat rồi. Từ đêm qua nghe tin đến nay cậu đã thấy không yên lòng rồi. Dẫu biết anh ấy không bị gì quá nghiêm trọng nhưng không tận mắt nhìn thấy cậu vẫn không có các nào yên tâm được.

Vì vậy cậu đã dậy từ sáng sớm. Bởi vì không biết làm gì cho nên cậu đã hầm cho anh chút canh gà. Cậu nghĩ anh tỉnh dậy sẽ thấy đói. Đúng 8h cậu xuất hiện ở phòng bệnh. Phòng bệnh chỉ có anh nằm đó, không thấy ai khác.

Cậu để canh gà và giỏ hoa quả mà mình đã chuẩn bị lên bàn, tiến lại gần giường bệnh. Thấy anh yên lặng nằm đó, trái tim vẫn treo trên cao của cậu mới được thả xuống. Cậu cứ bất giác ngồi ngắm anh cho đến khi có tiếng mở của phòng.

Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng. Cậu không biết đây là ai nhưng vẫn đứng lên chào. Người phụ nữ hỏi cậu.

- Mẹ (Sarawat) : Cậu là...

- Tine : Cháu là bạn của P'Sarawat ạ. Cháu đến thăm anh ấy.

- Mẹ : Cháu đến sớm vậy.

- Tine : Hôm qua P'Gun bảo cháu đến trông P'Sarawat giúp anh ấy buổi sáng. Buổi trưa anh ấy sẽ đến. Cháu cũng mang chút canh gà hầm để anh ấy tỉnh dậy thì ăn.

- Mẹ : Cháu chu đáo quá.

- Tine : Dì là...

- Mẹ : Dì là mẹ của Sarawat.

- Tine : Cháu thất lễ quá...

- Mẹ : Không sao, vừa hay dì đi lấy kết quả kiểm tra của Sarawat.

- Tine : Anh ấy có sao không ạ.

- Mẹ : Nó không sao. Bác sĩ bảo nó chỉ bị chấn thương cường độ nhẹ. Rất nhanh sẽ tỉnh.

- Mẹ : May quá có con ở đây. Dì chuẩn bị có việc ở công ty. Con trông thằng Sarawat giúp dì một chút được không. Buổi trưa dì trở lại.

- Tine : Được ạ.

- Mẹ : Cảm ơn con. Dì đi đây.

- Tine : Vâng ạ.

-----------------------------------------------------------

Mẹ Sarawat rời khỏi bệnh viện. Bà cũng không phải có việc gì bận rộn. Mà kể cả có việc bận thì cũng không quan trọng bằng con trai bà. Bà sẽ không giao con trai mình cho một người không quen biết.

Nhưng bà lại nhận ra Tine. Không phải quen biết từ trước mà là vừa mới biết. Bà nhìn thấy cậu bé này trong điện thoại của Sarawat. Lúc nhận vật tư của bệnh nhân thì có thấy hình nền nó để là hình cậu bé kia cười.

Bà biết con trai bà có tính lăng nhăng. Trước nó quen bạn gái, thay bạn gái như thay áo bà cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nó chơi đùa mãi rồi cũng chán thôi. Coi như đây là tật xấu của nó. Nhưng chưa từng thấy nó để hình nền một cô gái nào hết.

Bà nghĩ con trai bà đã biết yêu rồi. Là thực sự yêu chứ không phải chơi đùa như trước kia. Nhưng đối tượng lại là nam, là một cậu bé đáng yêu, lễ phép, nhìn còn rất ngoan ngoãn. Bà có chút không biết phải phản ứng làm sao. Nên mới kiếm cớ rời đi.

Hơn nữa, còn chưa biết mối quan hệ của hai đứa nó là gì. Cậu bé kia nói hai đứa là bạn bè. Có thể con trai bà vẫn chưa cua được người ta vào tay. Ban nãy bà thấy Sarawat có vẻ sắp tỉnh rồi. Nên bà muốn để cho hai đứa nó không gian riêng. Vì có phụ huynh sẽ không được tự nhiên.

Con trai bà cuối cùng cũng có người quản được. Nhưng người này lại là nam. Bà không biết nên vui hay nên buồn bây giờ. Bà phải nhanh chóng nói chuyện này cho chồng. Để xem anh ấy sẽ nói như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top