27.

Mike nhìn người đã ngất đi kia bảo người của quán bar đưa đến bệnh viện. Còn hắn thì nhìn chằm chằm đám người còn lại của tên đại ca. Khí tràng của bọn họ quá mạnh hơn nữa nhìn quần áo sang trọng trên người bọn họ, tên đại ca biết mình đã chọc nhầm người rồi. Lúc đầu hắn không để ý quần áo của Sarawat giờ để ý mới thấy không ổn.

Gun nhìn đám người này, tức giận. Bạn hắn mà cũng dám động đến. Vì vậy hắn bảo Mike gọi quản lý đến đây để hỏi chuyện. Quản lý muốn nói dối để giúp tên đại ca, đổ mọi trách nghiệm lên đầu Sarawat. Bảo Sarawat là người gây chuyện trước nên đám đại ca mới bất đắc dĩ làm vậy.

Nhưng Gun nào nghe lời tên này,  hắn bảo quản lý lấy băng ghi hình ra đây để hắn xem có chuyện gì xảy ra. Quản lý không muốn lấy, vì vậy Gun ra hiệu cho Dim.

Cùng lúc đó người bọn họ cũng hoàn toàn bao vây toàn bộ đám người trong quán bar, Dim bắt lấy một tên và hỏi phòng quản lý camera. Nhân viên kia hoảng sợ nên nói ra hết, Dim cũng thành công lấy được đoạn băng. Nhìn thấy mọi việc trong camera, bọn họ lạnh lùng nhìn đám người kia.

Rõ ràng là bọn họ chủ động trêu chọc bạn của họ, lại còn lấy ít địch nhiều đánh thằng Sarawat ra nông nỗi kia. Gun cười lạnh. Dám động vào bạn của bọn họ thì cũng nên có gan chịu trách nhiệm. Gun ghé vào tai Mike thì thầm. Mike lôi điện thoại ra gọi điện, rất nhanh bên ngoài quán bar vang lên tiếng xe cảnh sát.

Đám đại ca và quản lý quán bar nghe thấy thế thì muốn cười. Đúng là mấy đứa nhóc, bị đánh còn báo chú cảnh sát. Bọn họ không biết cảnh sát ở đây đều về phe họ à? Nhưng bọn họ không ngờ rằng, bọn họ sẽ phải trả giá vì ngày hôm nay.

Cửa bị mở ra, cảnh sát vũ trang đầy đủ đứng xếp hàng ngay ngắn ngoài kia. Bọn họ bị tràng diện này làm có chút ngẩn ngơ. Từ lúc nào cảnh sát ở khu này lại uy nghiêm như vậy. Cảnh sát trưởng thấy nhóm Mike thì tiến đến nghiêm chỉnh chào :

- Cậu Mike. Tôi đã đem người đến.

- Ông biết mình nên làm gì mà.

Nói rồi Mike ra hiệu về phía nhóm tên đại ca và quản lý quán bar. Rất nhanh tất cả bọn họ bị bắt và áp giải lên xe. Trước khi đi, cảnh sát trưởng còn không quên liếc nhìn Sarawat đang nhắm mắt ngồi trên sofa. Nhóm lưu manh này tới số rồi, cậu chủ nhà Akira cũng dám động vào. Quán bar này cũng đừng mong mở nữa.

Tất cả những khách nhân còn lại cũng bị đuổi đi. Cả quán bar chỉ còn nhóm F4 và người của bọn họ. Gun ra hiệu cho bọn họ trở về, còn ba người quay lại nhìn cái người đang ngồi kia.

- Gun : Sarawat, mày cũng có ngày này.

- Mike : Sao mày chạy tới quán bar rách này.

- Dim : Nơi khỉ ho cò gáy này mà mày cũng tìm được.

Sarawat mở mắt nhìn bọn họ. Nhóm ba người kia liền biết điều giữ im lặng. Sarawat nhíu mày vì khó chịu, ban nãy không để ý nhưng bây giờ vết thương bắt đầu đau. Khiến hắn không nhịn mà nhíu mày. Dường như Gun nhận ra được.

- Gun : Tụi mày đến đỡ nó đến bệnh viện. Vết thương cũng không nhỏ đâu. Để tao đi xử lý chuyện còn lại. Cho đám người kia chút bài học mới được.

Mike và Dim nghe thế thì tiến đến đỡ Sarawat dậy. Không may làm đụng đến vết thương trên bụng nó, tiếng hít khí lạnh của thằng Sarawat vang lên. Gun nghe thấy liền châm chọc hắn.

- Gun : Lần đầu tiên tao thấy mày chật vật như này đấy. Là vì Tine à?

Sarawat vốn không để ý đến nó nhưng nghe thấy Tine liền nhìn về phía nó.

- Gun : Có vẻ tao đoán đúng rồi. Không phải lúc bỏ người ta dứt khoát lắm sao. Bây giờ lại tự hành hạ mình vì nhớ người ta?

Thấy thằng Sarawat sắp có xu hướng tức giận, Mike không nhịn được can ngăn.

- Mike : Thằng Gun mày bớt nói đi. Mau đi xử lý chuyện này đi. Thằng Sarawat nó vẫn còn bị thương đó. Mày bớt châm chọc nó đi.

Gun cũng chỉ định nói mấy câu vậy thôi. Đợi bọn Mike đưa thằng Sarawat đi bệnh viện thì cậu cũng lái xe đến đồn cảnh sát để xử lý nốt chuyện này.

-----------------------------------------------------------

Bọn Mike đưa thằng Sarawat đến bệnh viện để xử lý vết thương. Lúc đầu tưởng nó chỉ bị thương nhẹ thôi ai ngờ vạch áo lên thì bụng nó bầm tím cả mảng. Cũng đúng thôi, một mình nó đánh cả đám người. Không bị thương cũng lạ.

Sau khi bôi thuốc và được kê đơn thuốc tiêu sưng, bọn họ lái xe đưa Sarawat về nhà. Nhà tên này như cái nhà hoang ấy, không có chút cảm giác gì có người sống ở đây luôn. Cái tính cách thằng này nó như vậy, không muốn có người không quen ở trong nhà. Nên giúp việc chỉ đến vào một khoảng thời gian nhất định để dọn dẹp rồi rời đi.

Bây giờ thì hay rồi không có ai chăm thằng này luôn. Bọn họ đỡ nó ngồi lên sofa rồi lại nhìn chằm chằm nó.

- Mike : Mày có cần tụi tao ở lại chăm sóc không.

- Dim : Không mày gọi giúp việc nhà mày đến cũng được để có người chăm sóc mày. Chứ bọn tao ở lại thì cũng không chắc là chăm nổi mày không, khéo lại cả lũ đều chết đói.

- Mike : Dim mày nói như chúng ta vô dụng lắm vậy. Không nấu được thì chúng ta có thể đi mua bên ngoài mà.

- Dim : Tao vẫn thấy có người chăm sóc chuyên nghiệp thì tốt hơn.

- Sarawat : Không sao chúng mày cứ về đi, tao tự chăm sóc được bản thân. Mấy ngày nữa chúng mày xin nghỉ giúp tao, đợi khỏe thì tao sẽ đi học lại.

Nói rồi nó tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại. Bọn Mike cũng bất đắc dĩ nhưng không làm gì được đành về nhà trước, cũng muộn lắm rồi.

(Luo : Tạm thời đến đây thôi nhó :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top