23.

Hôm nay bọn Mike thấy hình như tâm trạng thằng Sarawat không được tốt thì phải. Mặt nó cứ như ai thiếu nợ nó không trả ấy. Hai quầng mắt xanh đen, hay là đêm qua nó mất ngủ nên tâm trạng không tốt?

Thằng Sarawat bây giờ cứ như cái ngòi nổ vậy, chỉ cần chạm nhẹ cái là phát nổ. Mà nó mà cáu giận thì bọn họ cũng chịu không nổi. Nên cả ngày bọn họ đều cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, cố gắng không làm cái gì kích thích nó.

Nhưng thằng Sarawat nó cũng không thèm để ý bọn họ, nó ngẩn người cả buổi rồi. Tiết học kết thúc, gọi nó mấy tiếng rồi mà nó không trả lời. Thế rốt cuộc có về không? Hay cứ ngồi đó ngẩn người. Bọn họ còn về để đi ăn trưa với người yêu nữa đây.

Dim không nhịn được đến huých nhẹ vào vai thằng Sarawat, giúp nó thoát khỏi trạng thái ngẩn người nãy giờ. Nó ngẩng đầu lên nhìn ba người bọn họ, cái nhìn đó khiến họ hơi có một chút áp lực. Chẳng nhẽ thằng này định đánh nhau à? Rốt cuộc là ai đụng đến nó mà nó khó chịu cả buổi sáng rồi.

Nhưng Sarawat không nói gì mà đứng lên đi về. Bọn họ chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng thằng này nó vẫn chưa thôi, không biết nó vừa đi vừa nghĩ cái gì mà va phải người ta rồi kìa.

Dù không phải lỗi của nó nhưng bình thường nào có chuyện như vậy. Người ta chưa kịp va phải nó thì nó cũng tránh rồi. Mà hôm nay lại mải suy nghĩ đến mức không tránh được.

Rốt cuộc là có chuyện gì với nó. Mà người va phải nó chắc bị khí tràng cùng với khuôn mặt khó chịu của hắn dọa sợ rồi. Đang rối rít cúi đầu xin lỗi. Thằng Sarawat thì cứ lạnh lùng nhìn người ta. Chằng nhẽ nó chịu không nổi, chuẩn bị lấy người này ra chút giận?

Bọn họ không muốn nó gây sự ở trường xong rồi bọn họ lại bị cha mẹ các bên khiển trách đâu. Mấy cái chuyện đánh nhau ở trường các thứ này bọn họ trước kia làm nhiều rồi. Bây giờ trưởng thành rồi không muốn vì mấy chuyện này mà rước lấy phiền phức. Phiền nhất là bị phụ huynh khiển trách đó.

Vì vậy bọn họ tiến lên muốn khuyên ngăn nhưng lại một lần nữa thằng Sarawat khiến bọn họ không hiểu làm sao. Nó cứ thế bỏ đi luôn? Ủa chuyện gì vậy, nay thằng này nó làm sao thế. Bọn họ chỉ đành đuổi theo nó ra đến bãi đỗ xe.

Tưởng rằng lần này là ổn rồi, nó lên xe về và bọn họ cũng về là không có chuyện gì rồi. Nhưng bất ngờ còn đợi họ phía trước kìa. Nay chắc chắn là một ngày để thử thách độ nhẫn lại của thằng Sarawat.

Bọn họ đến nơi đậu xe thì thấy một chàng trai đang mở cửa xe giúp một cô gái bước xuống xe. Một cảnh rất bình thường có thể thấy ở mọi nơi nhưng vấn đề chàng trai ở đây là Tine. Mà cô gái kia rất xinh đẹp, đang cười cười nói nói với Tine. Hai người nói chuyện cũng không để ý xung quanh đến khi đi đến trước mặt bọn họ.

Lúc bấy giờ Tine mới quay sang và thấy Sarawat. Hai bên cứ thế mà nhìn nhau. Bọn Mike đang đánh giá cái tình huống này rốt cuộc là như nào. Cái trường rộng như thế cố tình bọn họ lại đỗ xe gần nhau, lại còn tình cờ gặp nhau nữa.

Từ lúc hai người xuất hiện, bọn Mike cảm thấy nhiệt độ quanh người thằng Sarawat đang có xu hướng giảm. Còn sự tức giận của nó chắc đang tăng vọt sắp chạm đến mức bùng nổ rồi.

Không khí đang căng thẳng thì Love lên tiếng phá vỡ :

- Love : Ai vậy? Cậu quen hả Tine?

- Tine : Tớ không quen. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi Tine dẫn Love tránh đám Sarawat và rời đi. Để lại bọn Mike với thằng Sarawat đang trên bờ vực bùng nổ. Bọn Mike không dám nói gì cả, giờ mà nói gì khéo bọn họ thành người để nó chút giận mất.

Thằng Sarawat cũng không nói gì mà lên xe rời đi. Để lại một bóng lưng lạnh lùng cho đám Mike.

- Mike : Mày nghĩ với cái trạng thái này của thằng Sarawat để cho nó lái xe liệu có ổn không.

- Gun : Nó chia tay người ta trước mà. Giờ thấy người ta đi với người khác thì khó chịu?

- Dim : Có khi chỉ vì nay tâm trạng nó không tốt sẵn rồi.

- Gun : Mày thấy nó vì người yêu cũ có người khác mà tức giận bao giờ chưa?

- Mike : Nhưng Tine thì khác. Tao thấy em ấy khác những người yêu cũ của nó. Hơn nữa rõ ràng nãy nó nhìn chằm chằm hai người họ.

- Gun : Kệ nó đi. Chúng ta đi về. Việc nó làm thì nó gánh hậu quả.

- Mike : Nó là bạn thân mày đó.

- Gun : Thì sao. Phải cho nó bài học rồi nó mới biết quý trọng những thứ cần quý trọng.

- Gun : Bởi vì từ trước đến giờ nó có được mọi thứ quá dễ dàng nên mới không biết quý trọng.

- Gun : Phải để cho nó biết được thứ nó đã đánh mất thì sẽ không có được lại. Như vậy nó mới biết quý trọng thứ đang có được.

- Dim : Mày đúng là...

- Gun : Chứ mày chưa chán cái cảnh nó thay người yêu như thay áo rồi hả.

- Gun : Hơn nữa cái tính cách của nó kia, nên sửa.

- Gun : Tao chỉ muốn tốt cho nó thôi. Được rồi mau đi về.

- Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top