17.

Đợi bọn họ đến phòng bệnh thì thấy trong phòng chỉ có mỗi Tine, có thể là P'Ming đã ra ngoài rồi. Tine nó đang ngồi lặng lặng ăn cháo. Thấy bọn họ vào cũng chỉ ngước lên nhìn mỉm cười một cái rồi lại cúi đầu ăn cháo.

Nó ăn rất chậm, có vẻ là không thích lắm. Cũng đúng thôi, đối với một người thích ăn ngon như nó giờ lại phải ăn cháo trắng nhạt nhẽo như vậy thích mới lạ.

Đợi nó ăn xong bọn họ muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Sợ hỏi rồi lại làm nó buồn thêm. Tine nhìn bọn họ muốn nói lại thôi cũng có chút bất đắc dĩ.

- Tine : Tao không sao đâu.

- Fong : Mày không sao mà vào viện nằm rồi, có sao thì như thế nào nữa.

- AJ : Thất tình cái lăn ra ốm liền. Trước kia mày chia tay tao có thấy mày bị gì đâu.

- Fukong : Đừng có vì anh ta mà hành hạ bản thân.

- Tine : Chúng mày nghĩ cái gì vậy, tao chỉ là ăn nhầm đồ không sạch sẽ nên mới bị vậy thôi. Không liên quan gì đến việc tao thất tình cả.

Bọn Fong nhìn Tine như ý muốn nói là "Mày cứ giả vờ đi. Bọn tao mới không tin." Tine bất đắc dĩ nhìn bọn họ.

- Tine : Tao giống người vì tình mà hành hạ bản thân hả. Chẳng qua là không cẩn thận thôi.

- Fong : Tạm tin mày cho mày vui.

Tine cười tụi nó. Cái lũ bạn trời đánh này.

- Tine : Nói chuyện khác đi P'Ming sắp vào rồi. Tao không muốn chị ấy biết đâu.

Bọn Fong nhìn Tine đang cố trốn tránh vấn đề này nên cũng không nói gì nữa.

- Tine : Chắc ngày mốt tao mới xuất viện được, chúng mày đi học nhớ chép bài đầy đủ giúp tao.

- Tine : Đợi tao ra viện tao còn học lại.

- Fong : Vâng ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc còn lại để bọn tao lo.

- Fukong : Mày đúng chăm học luôn đó Tine.

- Tine : Cuối cùng cũng có ngày tao nhờ vả được chúng mày.

- AJ : Ê Tine mày nói như bọn tao vô dụng lắm ý.

- Fukong : Không có bọn tao thì không có ai đi ăn, đi chơi với mày đâu.

- AJ : Đúng vậy.

Tine bật cười. Có mấy đứa này bên cạnh khiến cậu thoải mái hơn nhiều.

- Tine : Được rồi được rồi. Tao chỉ đùa chút thôi.

- Tine : Đợi tao ra viện sẽ bao bọn mày đi ăn để trả công có được không?

- AJ : Rõ là mày muốn đi ăn, mời bọn tao chỉ là phụ thôi đúng không?

- Tine : Thế chúng mày có ăn không? 😒

- ĂN!!!

Khi P'Ming vào phòng bệnh thì thấy ba cái đứa Fong đang trêu đùa cãi nhau ở trên sofa, còn Tine ngồi một bên cười. Dù sao đây là phòng bệnh VIP có cách âm nên không lo ồn ào ảnh hưởng đến phòng bệnh khác. Thấy nụ cười của Tine, P'Ming cũng thấy an tâm hơn.

Từ lúc Tine tỉnh dậy ở bệnh viện, hình như em ấy có chuyện nên không được vui lắm. Chị cũng hỏi thăm nhưng em ấy cứ nói không sao. Nhưng bản thân thể hiện ra lại không như lời em ấy nói. Bây giờ cuối cùng cũng vui lên rồi.

- Em chào P'Ming ạ.

- P'Ming : May quá có mấy đứa tới thăm Tine. Từ sáng đến giờ nó cứ ủ rũ mãi thôi, bây giờ mới vui lên chút.

- Dạ, không có gì ạ. Buổi chiều bọn em không có tiết nên sẽ ở lại đây với Tine cho nó đỡ buồn ạ.

Tine liếc nhìn bọn họ ra chiều khinh bỉ.

- Tine : Tao mới không cần nhá. Có phải trẻ con đâu mà cần người trông.

- P'Ming : Cái thằng Tine này. Chiều chị có việc ở công ty không ở cùng em được. Có mấy đứa Fong ở đây chị yên tâm hơn nhiều.

- Tine : Vâng ạ.

Cả buổi chiều bọn họ ở trong bệnh viện chơi với Tine. Mà cũng không đúng mà phải là ba người bọn họ chơi còn Tine nhìn. May là phòng bệnh VIP có cách âm chứ với trình độ trẻ trâu, hở tí lại cãi nhau của ba cái đứa kia thì chắc bệnh viện phải bảo bảo vệ đuổi cổ chúng nó lâu rồi.

Tine cũng có ý nghĩa muốn đuổi ba cái đứa này đi. Có tự giác biết mình đang đi thăm bệnh nhân không vậy trời? Nhưng Tine không biết bọn họ ồn ào như thế để khiến Tine không còn phân tâm nghĩ được truyện khác nữa. Bọn nó sợ im lặng nó lại nghĩ ngợi lung tung rồi lại buồn. Nên cả buổi chúng nó cứ ồn ào cả lên. Đến lúc P'Ice - chị hai của Tine đến, cả bọn đều có chút đau họng thì phải.

Cuối cùng cũng đuổi được ba cái đứa ồn ào này rồi. Tine cảm thấy mệt tâm.

- P'Ice : Cả ngày hôm nay phải đi bàn việc với đối tác. Bây giờ chị mới có thời gian đến thăm em.

- P'Ice : Đây là làm sao? Sao tự dưng lại bị ngộ độc thực phẩm.

- Tine : Dạ không sao. Em không cẩn thận ăn phải đồ không sạch sẽ thôi ạ.

- P'Ice : Lớn rồi mà không chăm sóc được bản thân. Lần sau ăn uống nhớ để ý chút nghe chưa.

- Tine : Vânggg thưa P'.

P'Ice xoa đầu Tine bất đắc dĩ.

- P'Ice : Không biết bao giờ mới chịu trưởng thành đây.

- Tine : Không muốn trưởng thành đâu. Muốn mãi làm em trai nhỏ của chị thôi.

- P'Ice : Cái thằng này. Trưởng thành rồi còn tìm bạn gái đi chứ.

- P'Ice : Con gái bây giờ không thích kiểu ngoãn ngoãn đáng yêu như em trai chị đâu. Mà thích mấy cậu trai hư một chút đó.

(Luo : Có em, em thích chị ơiii 😳)

Tine khựng lại, trong một khoảnh khắc cậu nhớ đến người kia nhưng rất nhanh Tine lại mỉm cười với chị.

- Tine : Không phải tất cả đâu chị. Với lại em còn trẻ mà không gấp.

- P'Ice : Ừ không gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top