13.
Hôm nay Tine không có tiết học buổi chiều nhưng Sarawat thì có. Cậu định tối nay khi anh về thì hai người sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vì vậy, cả buổi chiều cậu chuẩn bị cho Sarawat cả một bàn ăn tối toàn những món anh thích. May mắn sao Sarawat hôm nay phá lệ về sớm hơn mọi hôm.
Cậu rất vui kéo anh đi tắm rồi hai người ăn cơm. Sarawat nhìn cả bàn ăn đều là món mình thích lại nhìn Tine đang tươi cười bảo mình mau ăn đi. Anh cảm thấy hơi lạ nhưng bị hương vị của món ăn Tine nấu thu hút nên cũng không hỏi nhiều mà bắt đầu ăn. Khi hai người ăn xong, lúc Sarawat đang bỏ bát vào máy rửa bát thì giọng của Tine từ ngoài phòng khách vọng vào :
- Tine : Anh xong thì ra đây, em có chuyện muốn nói.
Sarawat khựng lại, anh bỗng có dự cảm không tốt rằng Tine muốn nói về chuyện của bọn họ. Nhưng anh không thể ở mãi trong phòng bếp được nên đành đi ra. Ra phòng khách thì thấy Tine đang ngồi nghiêm túc trên sofa mà nhìn anh. Anh liền tiến tới ngồi đối diện cậu.
Tuy chỉ một hành động nhỏ nhưng nó khiến Tine bỗng có chút bất an. Trước kia mỗi khi ở cạnh nhau, anh đều hận không thể dính lấy cậu hết nựng má rồi lại xoa. Nhưng thời gian gần đây hai người dường như đã ít thân mật hơn rất nhiều. Tine nhíu mày khó chịu vì suy nghĩ của bản thân. Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa.
- Tine : Em thấy khoảng thời gian gần đây chúng ta không còn như trước nữa. Anh trở nên bận rộn hơn, thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng ít đi.
- Tine : Em cảm thấy.... dường như tình cảm của chúng ta cũng nhạt đi?
Nói xong cậu nhìn anh, đợi anh trả lời. Nhưng Sarawat lại im lặng. Sự im lặng đó khiến nỗi bất an đè nén suốt khoảng thời gian này của Tine trở nên lớn hơn. Cậu không nhịn được hỏi anh :
- Tine : Sao anh không nói gì?
" Anh có thể nói rằng bản thân mình bận việc học, việc ở công ty nên không có thời gian cho em. Và sau đấy chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Rõ ràng có rất nhiều lý do để nói. Tại sao anh lại không nói gì? "
Sarawat nghĩ nếu chuyện này cuối cùng cũng phải đến thì chi bằng kết thúc nhanh một chút. Thay vì cứ lưỡng lự rồi làm em ấy khó chịu thì chi bằng nói thẳng ra như vậy đối với em ấy có tốt hơn? Tine nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Hình như anh đã đưa ra quyết định nào đó.
- Sarawat : Tine, anh xin lỗi.
Nghe thấy câu xin lỗi của anh, cậu lại không hề thấy vui vẻ, tim cậu hẫng một nhịp, nỗi bất an trong cậu ngày càng lớn. Cậu không biết liệu hôm nay nói chuyện có đúng hay không?
- Sarawat : Thực ra anh không bận rộn như em nghĩ, chỉ vì muốn tránh mặt em nên mới lấy cớ phải đến công ty để làm việc.
Nói đến đây anh ngừng lại nhìn cậu, cậu đang lặng lặng nhìn anh. Nhưng hôm nay anh đã quyết tâm rồi, phải chấm dứt chuyện này thôi.
- Sarawat : Anh tránh mặt em bởi vì khoảng thời gian này anh nhận ra bản thân mình không còn yêu em như trước nữa.
- Sarawat : Anh bắt đầu cảm thấy không còn kiên nhẫn với em, với những câu chuyện em nói, với tình cảm của chúng ta...
- Tine : Vậy anh muốn chia tay sao?
- Sarawat : ...Chúng ta chia tay đi, Tine.
- Sarawat : Chúng ta từng hứa rằng một ngày nào đó, nếu một trong hai người không còn yêu đối phương thì phải nói cho người còn lại biết.
- Sarawat : Như vậy chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình.
Anh không nói nữa mà nhìn cậu nhưng cậu đang cúi đầu, không biết suy nghĩ gì nhưng một lúc sau cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
- Tine : Được.
" Cậu không có lý do nào để giữ anh ở lại cả..."
- Sarawat : Tối nay, anh sẽ sang nhà bạn ngủ. Ngày hôm sau sẽ đến dọn đồ đạc đi.
Nói rồi anh tiến vào phòng ngủ lấy áo khoác và mở cửa rời đi mà không hề nhìn Tine lấy một lần. Sarawat dường như chạy khỏi nhà. Anh sợ mình thấy Tine khóc thì sẽ không đành lòng.
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Tine không kìm nén được bản thân nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu không hiểu, rõ ràng bọn họ trước đó vẫn còn tốt tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Người trước kia từng yêu cậu, cưng chiều cậu bây giờ lại nói hết yêu cậu. Rõ ràng anh là người bá đạo bước vào cuộc sống của cậu, bây giờ lại không chút vướng bận gì rời đi.
Quan hệ của bọn họ kết thúc không phải vì người thứ ba, không phải vì bất đồng qua điểm mà chỉ là vì không còn tình cảm. Bọn họ yêu nhau một cách nhanh chóng, chia tay cũng nhanh chóng. Mối tình hơn 5 tháng cứ thế kết thúc.
" Đau khổ nhất trong một mối tình là một người đã hết yêu nhưng một người thì vẫn còn yêu sâu đậm. "
Trước kia cậu luôn nghĩ một người đã từng yêu người khác sâu đậm thì làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu ngay được. Nhưng hình như cậu sai rồi. Chỉ có cậu là như vậy, hãm sâu trong tình yêu của anh không cách nào thoát ra được.
Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi. Trái tim trống rỗng đau đớn dường như khiến cậu không thở nổi. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng giờ đây chỉ có một mình Tine. Cậu ôm lấy ngực mình nằm co lại trên sofa mà khóc. Rõ ràng đã từng nghĩ đến kết quả như vậy nhưng đến khi nó thực sự xảy ra thì cậu lại đau như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top